Từ Thức – Cái tôi của người Việt

Tại sao cái tôi, cái “égo” của người Việt lớn thế? Tôi gặp không biết bao nhiêu người vỗ ngực, tự cho mình là vĩ nhân. Không phải chỉ vỗ ngực, còn trèo lên nóc nhà gào khản cổ: Tôi giỏi quá, tôi phục tôi quá, tại sao tôi tài ba đến thế?

Một lần ngồi nhậu với 5 ông, có cảm tưởng ngồi với 5 giải Nobel văn chương. Những ông như vậy, nhan nhản. Nói “ông”, vì hầu như đó là một cái bệnh độc quyền của đàn ông. Như ung thư vú là bệnh của đàn bà.

In một hai cuốn sách tào lao tặng bố vợ, nghĩ mình ngồi chung một chiếu với Marcel Proust, Victor Hugo. Làm vài bài thơ, câu trên vần (hay không) với câu dưới, nghĩ mình là Baudelaire, Nguyễn Du tái sinh. Tiếp tục đọc

Ngô Khôn Trí – NGƯNG ĐÁNH BÀI

Một anh bạn thân do ham mê cờ bạc bị gia đình và bạn bè lánh xa, tâm sự với tôi rằng  :” Tôi biết rõ việc gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu tôi còn tiếp tục đánh bài, nhưng tôi không ngưng được, nếu tôi ngưng bây giờ tức là tôi thừa nhận tôi là người thua và coi như tôi không còn cách nào lấy lại số tiền lớn mà tôi đã cúng cho nó và tôi không biết làm cách nào trả hết số tiền mà tôi đang mang nơ. Nếu như có thêm tiền tôi tin rằng vận may của tôi vẫn còn, tôi chỉ cần thắng lớn một lần thôi là tôi có thể giải quyết được mọi việc” Tiếp tục đọc

Nói thẳng: Giáo dục ngấm mùi tiền

Các vị không biết làm phép toán hay chỉ biết nhắm mắt mà thu, sống chết mặc bây – tiền thầy bỏ túi?

Xem “hoá đơn” thu tiền đầu năm ở Trường THCS Minh Tân (xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã thấy “choáng”.

Nghe tin Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thu tiền học 16 triệu đồng/em/năm, muốn xỉu!

Tiền gì mà thu dữ vậy, đồng phục mà những 750.000 đồng, trong khi nhiều em vẫn còn đồng phục cũ có thể tiếp tục sử dụng?

Phụ huynh thắc mắc thì hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân bảo “đồng phục đã lỡ đặt, giờ gia đình học sinh mua giùm chứ biết tính sao”. Tiếp tục đọc

Ngô Khôn Trí – Có nên lập khu đèn đỏ làm thí điểm hay không ?

Ngành du lịch Việt Nam đang phát triển tốt, số lượt du khách đến Việt Nam tăng nhanh trong vòng 5 năm qua, nhiều nhu cầu phục vụ khách du lịch cũng tăng theo. Nhờ đó, ngành ẩm thực, văn hóa, giao thông, danh lam thắng cảnh, v.v… đã có nhiều phát triển đáng được khích lệ. Thế nhưng, một số du khách đặc biệt có nhu cầu đánh bài và mua dâm, do đó sòng bài đã mọc ra, gái mại dâm cũng tăng.

Có ý kiến cho rằng hoạt động mại dâm ở trong nước hiện nay phát triển nhanh, nên  lập khu đèn đỏ để dễ kiểm soát.  Tiếp tục đọc

Phương Thế Ngọc – Lộng ngôn, Xảo ngữ

Những ngày qua, VN Pharma có thể xem là câu chuyện “ám ảnh” người dân nhất. Ám ảnh là bởi sự thật xoay quanh VN Pharma chưa phơi bày hết, nhưng ám ảnh hơn với một người dân như tôi là phải nghe những câu nói “không bình thường”.

Bắt đầu từ câu nói nghe lạnh sống lưng của nguyên giám đốc VN Pharma: “Thuốc ung thư giả là bình thường”. Cho đến những cách nói chối rất “ngây ngô”: “Không phải thuốc giả, chỉ là thuốc không có khả năng trị bệnh”. Hoặc những cách “chơi chữ” mà người dân chỉ biết bật cười: “Bộ trưởng không nói chứ không phải nói không có”. Tiếp tục đọc

Trinity Hồng Thuận – NÓI MỘT CHÚT VỀ NHẠC BOLERO

Tình cờ đọc được một số tranh cãi liên quan đến nhạc Bolero và bài viết của chú Huynh Ngoc Chenh miêu tả nhạc Bolero “sến sựa”, và cho rằng xã hội sẽ xuống cấp với trình độ cảm thụ âm nhạc khi suốt ngày “lên đồng” với “đời tôi cô đơn yêu ai cũng cô đơn.” Tôi thấy nếu dùng một bài hát mà trước 1975 ít ai biết đến để nói về một dòng nhạc đã đi vào lòng người, đặc biệt là những người dân miền Nam, nơi dòng nhạc này được sản sinh, thì có một cái gì đó không đúng lắm. (Bài Đời Tôi Cô Đơn chỉ được biết đến rộng rãi sau năm 1975 khi Tuấn Vũ hát ở hải ngoại). Tiếp tục đọc

Thạch Trung Ngọc – ĐÃ ĐẾN LÚC…

 LỜI NGƯỜI VIẾT: Đây chỉ là những dòng chia xẻ về quê hương đất nước, không với mục đích biên khảo, vì nội dung chỉ là những thiển ý cá nhân và những bài thơ dẫn ra chỉ là do nhớ lại trong trí và đem ra chia xẻ.  Do đó, nếu có gì sai sót, xin độc giả lưọng thứ và chỉ dẫn cho. Chân thành cảm tạ.

Tôi còn nhớ khi học ở Tiểu học, những bài thơ văn yêu nước sao mà thấm thía, với những lời lẽ đầy cảm động nói lên lòng yêu quê hương, nòi giống, tổ tiên. Ngoài những bài học thuộc lòng, ca ngợi tình yêu thương đối với gia đình, lòng hiều thảo đối với cha mẹ, kính trọng người già, thương người nghèo khó… Tiếp tục đọc