Võ Quang Yến – ĐU ĐỦ LÊN MEN

Tên em không thiếu không thừa

Ăn vào ngon ngọt cho vừa lòng anh. (Câu đố dân gian)

Ngày 10.06.2002, hai giáo sư Robert Gallo, người Mỹ, và Luc Montagnier, người Pháp, hai nhà khảo cứu có tiếng trên thế giới nhờ đã khám phá ra độc trùng aids,  được vào yết kiến đức Giáo Hoàng ở Vatican. Giáo sư Montagnier nhân đó đã dâng tặng một hộp màu hoa cà chứa đựng nhiều viên thuốc mà Ngài sử dùng mỗi sáng và mỗi tối, đặt ngay dưới lưỡi. Quan hệ giữa một nhà bác học và một vị giáo chủ đã được báo chí dạo ấy mặc sức bàn tán xôn xao : giáo sư  đã bốc cho đức Giáo Hoàng một liều thuốc trường sinh… Tiếp tục đọc

Võ Quang Yến – Hương vị ngày Tết: XÔI GẤC MỘT MÀU ĐỎ THẮM

gacHoa có năm cánh đỏ

Nhìn cả cây rực hồng

Giống như nong xôi gấc

Đã dấu năm người con (Nguyễn Văn Thương)

Ngày xửa, ngày xưa, có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ chết sớm, không có con, ông xin năm người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Người nào học cũng khá và tài múa kiếm nổi tiếng khắp nơi. Ông sắm cho năm người năm bộ quần áo màu đỏ, ai cũng dễ nhận được họ. Năm ấy trong nước có loạn. Giặc ngoài kéo vào. Nhà cháy, người chết. Đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe kỳ lạ. Tiếp tục đọc

Võ Quang Yến – HƯƠNG VỊ CÀ CUỐNG

Huong vi ca cuong_html_m1572f060Cà cung chết đến đít còn cay ! – Ca dao

Bên nước ta có nhiu loi cà. Tr cà kheo, cà mèn, cà rá, cà ròn, cà sa, cà vt,…. nhng cà bát, cà dái, cà di, cà da, cà độc dược, cà gai, cà hoang, cà hôi, cà lào, cà na, cà i, cà pháo, cà quánh, cà quinh, cà tím, ngay c cà rt, cà phê …. nhp khu thuc loài tho mc, còn nhng cà ghim, cà kếu, cà ning, cà tong, …. thì li thuc loài động vt. Trong s ny, cà cung, còn gọi sâu quế, là mt côn trùng được nói đến nhiu nht. Trước min Bc, nay ph biến khp nơi, du cà cung hương mùi độc đáo, có người cho cay đắng, nhưng giõ mt vài git vào bát ph, tô bún thì li nâng cao mùi v ca món ăn. Tiếp tục đọc

Võ Quang Yến – HOA CHĂMPA TRÊN ĐẤT NƯỚC HOA CHĂMPA

hoasuĐêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng

Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên

Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường

Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi – Hoàng Phương (Hoa sứ nhà nàng)

Trong cuốn Truyện cổ đất nước hoa Chămpa có chuyện Bốn cây hoa chămpa : Ngày xưa bên Lào có ông lãnh chúa Chun-la-ni mường Piêng-chăn, đem cô gái Khai Cong của ông bạn Thac-khiên-thi mường Khiên-tha-ni về làm vợ kế khi hai vợ chồng ông bạn nây cùng nhân dân trong mường bị một cặp đại bàng quỷ từ trên núi cao xuống ăn thịt hết. Tiếp tục đọc

Võ Quang Yến – MÀU SẮC SẶC SỠ TRỨNG LỄ PHỤC SINH

 image005        Những năm gần đây, vào dịp lễ Phục sinh, thị trấn Sceaux trưng bày và bán lẻ ở trụ sở tòa đốc lý cũ những chiếc trứng trang trí đem từ nước Tiệp Khắc sang. Phần lớn các nước Đông Âu có tục lệ trang trí trứng màu sắc nầy từ trước thời Công nguyên. Mà không chỉ ở Âu châu : những chiếc trứng đà điểu niên đại 60.000 năm có hình vẽ đã tìm thấy ở nam cực châu Phi. Các chiếc trứng loại chim nầy mang đủ hình vẽ súc vật, cây cỏ, hình học cũng đã đươc phát hiện trong các lăng mộ ở Sumer vùng Lưỡng Hà và ở Ai Cập cổ đại. Trong tín ngưỡng celte, trứng vẽ hình là để dâng cúng thần Eostre, nguồn gốc danh từ Easter của Anh, Ostern của Đức, phát sinh lễ Pâque Do Thái trong ngôn ngữ Tiếp tục đọc

Võ Quang Yến – HOA ANH ĐÀO VƯỜN XÔ

image002Mỗi năm đến độ xuân về, hoa nở khắp nơi thì hoa vườn Xô cũng đua nhau khoe sắc, muôn màu tươi sáng. Đặc biệt hoa anh đào rực rỡ nhuốm trắng, nhuốm hồng công viên, nhất là ở hai Lùm cây Bắc và Lùm cây Nam nằm trên hông phía tây Kênh Lớn, trong Công viên Xô (Parc de Sceaux), miền nam Paris, nơi tôi ngư cụ. Hai lùm cây không có anh đào cùng màu : một bên Lùm cây Nam được trồng 150 cây Prunus serrulata “Kanzan” có hoa đôi màu hồng nhạt mà người Pháp gọi là cerisier japonais ; bên kia Lùm cây Bắc chỉ có 104 cây hai loài Prunus avium hoa đơn trắng và Prunus avium “Plena” hoa kép trắng. Tiếp tục đọc

Võ Quang Yến – DIÊM MẠCH, CƠM GẠO CỦA NGƯỜI INCA

   image010         Ngày xưa, thật ra chỉ cách đây khoảng ba mươi năm, một ngưới Pháp vùng Alsace, Jean-Marie Galliath, chuyên viên hóa học, nhân một chuyến công tác nhân đạo ở nước Bolivia, theo dấu một tu sĩ, ông kiếm cách tìm hiểu đời sống của người dân bản xứ. Xúc động trước tình cảnh nghèo nàn của họ, ông quyết định làm một cái gì để giúp ích. Cùng với anh bạn Dodier Perréol, ông lập ra công ty Jataryi, theo ngôn ngữ Quechua (tiếng Inca xưa) có nghĩa ‘’ Đứng dậy ‘’ giúp người dân khai thác cây diêm mạch quinoa coi như là cơm gạo của họ. Ông muốn xây dựng một ngành ‘’thương mãi công bằng’’ (commerce équitable) trong khuôn khổ chuơng trình Tổ chức Quốc tế WFTO, nhắm mục đích điều hòa nền thương mãi thế giới, bảo vệ thị trường những nước nghèo hòng đáp ứng những nhu cầu cốt yếu của họ. Tiếp tục đọc