Võ Hương An – Bốn thương: RĂNG LÁNG…

tucnhuomrangdenTrong khi trầu cau vẫn còn, dù không phồn thịnh như xưa, vì lễ nghi cưới hỏi còn bắt buộc, thì việc nhuộm răng đang dần dần biến mất, nhất là  từ nửa sau thế kỷ 20. Sống cạnh nước Tàu to lớn, người Việt chịu ảnh hưởng đủ thứ, nhưng cái tục nhuộm răng lại là một nét đặc biệt mà Tàu không có. Thời xưa, đàn ông, đàn bà đều nhuộm tuốt, trai, gái tới cái tuổi choai choai (tuổi teen) đã bắt đầu nhuộm rồi,  hễ ai không nhuộm, để răng trắng thì bị chê là  răng trắng ngư răng Ngô.  Ngô ở đây không phải  bắp đâu, là chữ các cụ xưa dùng để chỉ người Trung Quốc.  Thậm chí, còn bị chê răng trắng như răng bò, đâu biết rằng  hãng phô-mai (cheese) Con bò cười (La vache qui rit) của Pháp nhờ  chọn  logo cái đầu bò cái đeo khuyên, cười nhe hàm răng trắng nhởn, làm thương hiệu mà ăn nên làm ra, nổi tiếng khắp thế giới. Tiếp tục đọc

VÕ HƯƠNG AN – NHỚ CÂY TRE

bambuNhà tôi ở trong Thành Nội, còn quê nội tôi là làng An-Ninh nằm bên bờ sông Bạch Yến, hai bên bờ bóng tre xanh mát suốt dòng sông. Hồi còn bé, xe đạp đang còn hiếm — nói chi tới xe gắn máy hay hệ thống xe bus từ trung tâm thành phố tỏa ra vùng phụ cận như  từ 1955 trở đi — mỗi lần có giỗ lớn, tôi theo thầy tôi hay mạï tôi cuốc bộ về quê dự đám giỗ. Chúng tôi ra cửa Hữu, qua đò Kẻ Vạn, qua chợ Kẻ Vạn, rồi từ đó băng qua các làng Phú Xuân, Phú Mộng để về làng. Những rặng tre hai bên đường giao ngọn, tạo thành một tàn lá che nắng tuyệt hảo. Tiếp tục đọc

Võ Hương An – KHO TÀNG CHÔN GIẤU TRONG ĐẠI NỘI, SỰ THỰC HAY TIN ĐỒN?

Đại Nội ở đâu?

kham-pha-cac-kho-bau-co-vat-trong-kinh-thanh-hueNgười Huế quen gọi nơi này là Đại Nội, sách vở và người nơi khác gọi là hoàng thành.

Cơ sở vật chất của Kinh đô Huế xưa do Nhà Nguyễn xây dựng gồm Kinh thành Huế, bên trong có Đại Nội;trong Đại Nội có Tử Cấm thành, tất cả cùng nằm trên trục tây bắc – dông nam. Mời xem bản đồ.

Xa xứ , nghe tin đồn

Bấy giờ vào khoảng năm 1987, người viết đang sống tại Đà Nẵng. Một người bà con có việc vào Đà Nẵng, ghé thăm, nói chuyện quê nhà, có hỏi “Anh ở Đà Nẵng có nghe nói nhà nước đào được kho vàng trong Đại Nội không? Tiếp tục đọc

Võ Hương An – HAI THÀNH PHỐ và CON SÔNG XƯA

hoianGiáo sĩ Christoforo Borri, đến Đà Nẵng năm 1618 và ở lại Đàng Trong cho đến năm 1622, đã đề cập đến sự tương quan giữa Đà Nẵng và Hội An như sau:

            “Quảng Nam có hai ngã vào.  Hai ngã ấy là cửa bể  Pullu Ciampello  và Turon ,  hai cửa bể ấy ban đầu cách nhau ba bốn dặm rồi rẽ ra xa nhau mà đi sâu vào nội địa như hai con sông lớn cách biệt nhau.  Sau cùng gặp nhau ở một địa điểm , ở đó người ta thấy nhiều tàu thuyền vào bằng cửa này hay cửa khác.”

            Học giả Phan Khoang, sau khi trích dẫn lời của Borri, đã viết thêm: “Địa điểm đó là Hội An.  Nhưng ngày nay lòng sông và cửa biển đều đã biến đổi.”  Ngoài ra, có lẽ dựa phần lớn vào tiết lộ của Borri, ông cũng nói thẳng rằng: Tiếp tục đọc

Võ Hương An – KHÓI THUỐC NĂM XƯA

hutthuocSan Jose, tiết cuối năm, trời lạnh và mưa. Đêm nằm nghe mưa rơi rào rào trên mái và tiếng nước rơi tí tách ngoài hè lẫn với tiếng gió gào trong lá, gợi nhớ những mùa Đông xứ Huế năm xưa, có khác chi mô. Thuở đó, trong những ngày mưa lạnh âm u như thế, lũ nhóc chúng tôi không có dịp ra ngoài trời chạy nhảy chơi đùa, đành quanh quẩn bên bà ngoại để nghe kể chuyện đời xưa hoặc chơi trò câu đố. Bà ngoại ngồi trên giường, hai tay đặt trên lồng ấp , miệng nhai trầu bỏm bẽm và : “Mệ đố mấy đứa bây, cái chi mà :  Tiếp tục đọc

Võ Hương-An – MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN VUA BAN LỊCH

D-Mùa Xuân nói chuyện vua ban lịch_html_460a644dXuân từ trong ấy mới ban ra

Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà…

“Trong ấy” nghĩa là trong Kinh đô Huế, vì tác giả là người Miền Bắc, nhà ở thị xã Nam Định. Còn “ban” có nghĩa là vua truyền một mệnh lệnh hay vua cho thần dân một cái gì đó.

Đó là hai câu mở đầu trong một bài thơ Đường luật bảy chữ tám câu, nói về Tết mà Tú Xương (Trần Tế Xương 1870-1907) đã viết hồi đầu thế kỷ 20, khi nền quân chủ Việt Nam đang còn ngự trị. Người ngày nay của thời đại internet với iphone, Ipad, nghe thế sẽ không khỏi thắc mắc mà hỏi rằng Xuân hay Tết thì cứ theo đất trời chuyển di, vần xoay mà đến, cứ việc theo lịch mà ăn Tết, việc gì phải chờ vua ban. Tiếp tục đọc

Võ Hương An – Mệ Ngoại

bangoaiTôi không hiểu tại sao toàn thể anh chị em trong nhà đều gọi bà nội là bà nội mà lại gọi bà ngoại là mệ ngoại.  Tôi cũng chưa hỏi ai trong nhà về việc này, và tôi tin rằng ngoài thầy mạ tôi, không anh chị nào trả lời được câu hỏi đó. Khi thầy mạ tôi còn sống, không chịu hỏi, nay ông bà đều đã xa chơi từ lâu, biết hỏi ai giờ, đành đoán là theo truyền thống của bên nội và bên ngoại mà gọi như thế.

            Hồi còn bé, nhất là khi bắt đầu đi học, tôi không thích chữ mệ, vì khi nghe mấy đứa bạn cùng lớp gọi bà của chúng bằng bà trong khi tôi lại gọi bằng mệ, nghe “nhà quê” quá.  Khi lớn lên, được gọi mệ, thấy thích hơn, gần gũi hơn, nhưng khi đó thì không còn mệ để mà gọi nữa, vì mệ đã mất từ năm tôi học Đệ Ngũ. Tiếp tục đọc