Viên Hướng – Tâm Sự Cô Bé Học Dưới Bóng Đèn Đường

Hình minh họa

Có ai về ngang qua những cột đèn của một thời xa xưa ấy, xin gom dùm tôi chuỗi thời gian khuất bóng năm nào. Đứa trẻ gầy guộc trong màn đêm đã học bài dưới ánh sáng của những tối sương mù, đã nợ quê hương muôn vạn lời xin lỗi nhớ nhung. Vì ba mươi ba năm trôi qua nơi xứ người với gót chân đầy bụi bám, tôi vẫn chưa dám một lần về thăm đất mẹ quê cha, bởi mặc cảm đã rời nơi chôn nhau cắt rốn tìm cho mình một phương hướng mới để thay đổi phận người. Nhưng trong trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn ảnh hình quê hương thời trẻ dại. Tiếp tục đọc

Viên Hướng – Đời Vẫn Đẹp

Đến giờ hẹn gặp bác sĩ để biết kết quả chụp hình ngực của tôi ra sao? Đang ngồi đợi bên ngoài, cô thư ký vừa bước ra vội ôm chầm lấy tôi và khóc. Dư biết kết quả thế nào rồi nhưng tôi thật bình tĩnh! Cái gì đến sẽ đến!

Bác sĩ chuyên khoa là người Ấn, cao lớn, nét mặt thật hiền.
– Cô muốn hỏi gì cứ hỏi, nhưng đừng bao giờ hỏi tôi là cô có chết hay không.  Bà ngoại của tôi cũng chết vì bệnh này. Cô hãy nhìn xuống đường, thiên hạ tới lui tấp nập, nhưng trong số họ, biết đâu sẽ có kẻ chẳng về nhà đêm nay. Tiếp tục đọc

Viên Hướng – Tình Không Đoạn Kết

Rose_Liebe– Thưa ba, ba thương và lo cho con như vậy là một loại tình thương đầy hệ lụy. Ba tự ràng buộc chính ba và con vào vòng đau khổ. Như một người yêu chim bắt nó nhốt trong cái lồng son thì đã trở thành tù ngục.

Tôi sững sờ trước lối lý luận của Nguyên, ngồi xuống ghế, tôi cố dẹp cơn giận đang bừng bừng trổi dậy:

– Vì đam mê tình cảm, muốn tốt nghiệp Uni rồi lập gia đình liền, không chịu học lên nữa nên con biện luận cho hành động của mình.  Không biết kềm chế tình cảm làm sao con sống được với cuộc đời này? Tiếp tục đọc

Viên Hướng – Cuộc đời của mẹ

meMẹ hốt hoảng chạy vào phòng, ngã xuống giường nằm im bất động như một xác chết vô tri. Tiếng nói của người chồng bao năm chăn gối giờ vang vọng nhập nhòa như từ cõi âm ma quái: “Xin lỗi em, mình phải chia tay thôi em à. Anh không thể sống thiếu người đàn bà ấy”. Và ba đã xách vali đi ra cửa.
Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhớ mãi về ba. Vài hôm sau, mẹ mua giấy hoa về dán kín bốn bức tường. Đầu óc non nớt của đứa bé trai lên 8, tôi rất thích sắc màu quanh phòng ngủ. Sau này, tôi mới hiểu mẹ sợ hãi khi nhìn lên vách tối, chiếc bóng lẽ loi tri kỷ của chính mình.
Tiếp tục đọc