Văn Lang Tôn Thất Phương – Trịnh Công Sơn: đúng sai của một niềm tin

trinhcongson Tưởng giếng sâu anh nối sợi giây dài

Ai hay giếng cạn tiếc hoài sợi giây.

–  ca dao  –

Hôm nay là ngày giỗ thứ 14 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1 tháng 4).  Đã bao nhiêu năm qua rồi nhưng TCS vẫn được rất nhiều người nhớ đến.

Anh Trịnh Công Sơn  (TCS) không giống những nhạc sĩ Việt Nam khác:  sáng tác của anh vượt xa ngoài lãnh vực tình ca; và anh có một lập trường chính trị  –  dù rằng vì lập trường đó mà anh có lắm kẻ yêu lẫn nhiều người ghét, từ lúc anh còn sống cho đến mãi bây giờ Tiếp tục đọc

Văn Lang Tôn Thất Phương – Khánh Ly trình diễn ở Hà Nội: Nghĩ Gì?

khanh-ly-2-dgMọi người đến với tôi … chỉ vì họ tìm thấy ở tôi kỷ niệm của một thời họ còn trẻ –  Khánh Ly

Giọng hát của ca sĩ Khánh Ly, ai mà không yêu mến.  Đã nửa thế kỷ qua rồi, Khánh Ly vẫn sáng chói.  Trong vài mươi năm nữa, mấy ai dễ vượt qua?

Khánh Ly (KL) cho biết do lòng mến nghĩa cử của hai nhân vật thời xưa là Khánh KỵYêu Ly nên chị mới chọn tên hiệu là Khánh Ly. Như vậy có thể hiểu rằng tấm lòng trọng nghĩa là sợi chỉ  xuyên suốt đời chị khi mà cái tên Khánh Ly vẫn còn Tiếp tục đọc

Văn Lang Tôn Thất Phương – Anh Vĩnh Sính: Nhìn lại cách yêu nước của người Việt

haibatrungĐọc những điều này, chúng ta suy nghĩ:  Hơn 70 năm qua, khuynh hướng lịch sử của Việt Nam là cả một chuỗi kèn thúc quân, dưới ngọn cờ “vì độc lập”.  Vì độc lập mà phải hy sinh tất cả, thực sự có cần đến thế không sau khi cả nước đã nghe biết những bộc bạch của hai nhà tiền bối họ Phan?  Nếu độc lập để có 1 cái gì đó thì nhất định nó phải vĩ đại và cần thiết hơn sự hy sinh xương máu.  Nếu mục đích của cả dân tộc là làm sao để có được no ấm giàu mạnh, hạnh phúc, văn minh tiến bộ; thì cả ba nhà học giả bậc nhất là Phan Chu Trinh, Fukuzawa và Lương Khải Siêu đã đều nói một lời như nhau.   Đó là “chấn dân khí, khai dân trí”,  “nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập” và  “nền văn minh quốc dân là phương tiện để đạt được độc lập”. Tiếp tục đọc

Văn-Lang Tôn-Thất Phương – Tôi nghe nhạc Phạm Duy

Bản nhạc của Phạm Duy mà tôi nghe được đầu tiên là bài “Ngày Trở Về”. Thưở đó tôi học lớp Ba, ngày cuối năm có cô bạn cùng lớp chép trên mấy trang giấy đem vào lớp hát. Nghe mà không hiểu bao nhiêu vì cả lớp đang ăn kẹo bánh và vui đùa, chỉ nhớ là âm điệu bài hát thật buồn, và cứ hết một khúc lại có ba chữ “ngày trở về” lập đi lập lại …

Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhớ được bài hát, vì khi nhiều người lớn quanh tôi cũng hát thì với tôi nó đã thành bản nhạc … “quen”. Cái âm điệu buồn buồn đó cứ sống mãi trong tôi suốt mấy tháng Hè, không phải vì tôi hiểu lời ca, mà do nó làm tôi nhớ bạn bè và cô giáo. Mãi đến khi lên những lớp Đệ Tứ, Đệ Tam, tôi mới nhận ra lời bài hát thật hay, nhất là những đoạn: Tiếp tục đọc