Trần Văn Đạt, Ph.D. – SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI LÚA GẠO TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 2016/17

reisfeldTrong năm 2016, tình hình sản xuất lúa gạo thế giới tương đối thuận lợi tại nhiều nước nhờ lượng mưa gió mùa đầy đủ, đặc biệt tại Ấn Độ, Bắc Triều Tiên, Cambodia, Iran, Iraq, Lào, Myanmar, Nhựt Bổn, Nepal, Philippines, Pakistan, Taiwan, và Thái lan; tuy nhiên, Indonesia, Sri Lanka, Đại Hàn và Malaysia sản xuất kém hơn do khí hậu không thuận hòa; một số quốc gia khác như Trung Quốc và Việt Nam bị hạn hán, mặn xâm nhập, sau đó lượng mưa gió mùa dồi dào phục hồi tình trạng sản xuất tại các nước này. Ngoài Á Châu, sản lượng lúa sút giảm ở Nam Mỹ và Caribbean, như tại Ecuador, Argentina, Brazil, Bolivia, Guyana, Paraguay, Uruguay và Venezuela, do khí hậu và giá cả không thuận lợi. Đọc tiếp

Trần Văn Đạt, Ph. D. – Thử tìm hiểu: THẢO MỘC & CON NGƯỜI: ÁP DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP (Bài 3)

thaomoc3-1Ngày nay, hiện tượng thảo mộc tiếp xúc nhau qua bầu không khí và dưới đất không còn là chuyện phù phiếm, mà được nhiều nhà khoa học chấp nhận nhờ những khám phá cho các bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, về tâm linh hay những biểu hiện nhận thức, cảm xúc của cây cỏ còn cần nhiều công trình khảo cứu để làm sáng tỏ thêm tại sao cây có những ý thức như loài động vật và cái gì chủ động để quyết định nhận thức hay phản ứng đối với các tác động bên ngoài và ảnh hưởng môi trường. Dù thế, nhiều nhà khảo cứu thực dụng đã dùng khả năng giao tiếp và phản ứng tự vệ của cây để sáng tạo những phương thức bảo vệ mùa màng hữu hiệu cho thảo mộc trồng và thiên nhiên, như chống kháng sâu bệnh, chịu mặn, cạnh tranh với cỏ dại, bồi bổ dinh dưỡng đất đai, phục hồi rừng, nông nghiệp thân thiện với môi trường… Đọc tiếp

Trần Văn Đạt, Ph. D. – Thử tìm hiểu: THẢO MỘC & CON NGƯỜI – CÂY VÀ KHẢ NĂNG CẢM ỨNG KHÁC? (Bài 2)

thaomoc-2-3Một số nghiên cứu khoa học đã xác nhận loài cây cỏ có khả năng giao tiếp nhau qua nhiều hình thức. Chúng tiếp xúc, “trò chuyện”, hoặc báo tin nhau khi bị đe dọa hay bị phá hại bằng nhiều hình thức khác nhau: trên không, lá phát ra các hợp chất hóa học dễ bay hơi như là tín hiệu làm các cây lân cận có thể nhận biết để tự phòng vệ; dưới đất thông tin này được truyền đi qua hệ thống sợi nấm dầy đặt trong đất. Loài cây cũng sản xuất chất kích thích tố từ một nơi bị hại truyền đến các bộ phận khác trong cây; hoặc tạo ra dòng điện với điện thế khác biệt giữa nơi bị hại với các thành phần còn lại của cây v.v., đã được trình bày trong phần trước. Đọc tiếp

Trần Văn Đạt, Ph. D. – Thử tìm hiểu: THẢO MỘC & CON NGƯỜI – CÂY CÓ KHẢ NĂNG TIẾP XÚC? (Bài 1)

  1. Tổng quan

tree-01Cây có khả năng giao tiếp nhau? Nhiều nhà nghiên cứu đã trả lời: “Có!”

Cây cỏ thật sự tiếp xúc nhau thầm lặng trong bầu không khí qua phóng thích chất hóa học dễ bay hơi khi bị tấn công và dưới mặt đất bằng mạng lưới sợi nấm mycorrhiza, còn gọi là Wood Wide Web hay Mạng lưới cây. Trong hai thập niên qua, nhiều cuộc thí nghiệm đã thực hiện trong Lab, ngoài đồng và trong rừng cho nhiều bằng chứng cụ thể xác nhận sự kiện này. Nay còn lại vấn đề chưa hiểu được sâu rộng là tại sao, do đâu có sự kiện như thế, cũng như chất lượng và mức độ cây cối thường xuyên giao tiếp hay “trò chuyện” nhau dù chúng không có bộ não và hệ thần kinh của động vật. Đọc tiếp

Trần Văn Đạt, Ph.D. – SƠ LƯỢC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bộ Canh Nông, Sài Gòn

Bộ Canh Nông, Sài Gòn

Khi con người bắt đầu có chút ít nhận thức sự ổn định cuộc sống để tồn tại và phát triển cũng là lúc nền Nông nghiệp sơ khai bắt đầu trong nền văn hóa Hòa Bình cách nay khoảng 10.000 năm. Trước đó, con người chỉ biết di chuyển từ nơi này đến chỗ khác và sống lây lất để kiếm ăn giống như loài thú, nhưng khôn ngoan hơn! Đến khi họ biết sống thành bầy, nhóm, các Bộ lạc trồng lúa xuất hiện trên đất Việt cổ và Đông Nam Á độ 5.000-6.000 năm, họ vẫn còn thay đổi nơi cư trú với đời sống du canh, nhưng mức độ ít hơn. Khi mực nước biển rút đi, người Việt cổ di chuyển xuống nơi thấp hơn để sinh sống và hoạt động nông nghiệp tại các vùng đồi, đất cao, đồng bằng, đầm nước hay ven sông, biển. Đọc tiếp

Trần Văn Đạt – Nhớ Về Cầu Thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

Cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lang_html_34cc3b3bAnh Phạm Huỳnh Tam Lang là người đồng hương với tôi và cả hai cùng lên Sài Gòn học tại trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký năm 1955. Chúng tôi học cùng lớp Đệ Tam B2 (lớp 10) thì anh rời bỏ trường vì đam mê nghề bóng đá. 52 năm sau, tôi gặp lại anh tại nhà góc đường Nguyễn Hoàng & Cộng Hòa và nghe anh tâm sự rất nhiều về bóng đá, nhứt là cuộc chiến thắng vẻ vang giải vô địch Merdeka ở Malaysia năm 1966. Nhân giỗ Anh – ngày 2 tháng 6 – tôi viết ít lời để tưởng nhớ về một người bạn rất đặc biệt, mê chơi banh hơn ham học. Đọc tiếp

Trần Văn Đạt, Ph.D. – SƠ LƯỢC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Bài 2)

Bài 2: Tổ Chức Nghiên Cứu và Đào Tạo Chuyên Viên Nông Nghiệp

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NÔNG NGHIỆP VN_BÀI 2_html_dd05e31Đến giữa thế kỷ XIX, nông dân Việt Nam vẫn còn chăn nuôi, canh tác theo phương pháp cổ truyền dựa vào kinh nghiệm dân gian, có tính cách quãng canh, sử dụng nhiều lao động, với năng suất thấp kém. Trong nước, chưa có một cơ quan khảo cứu và đào tạo chuyên viên hoặc huấn luyện nông dân trong ngành nông, lâm, ngư, mục; trong khi đó, kiến thức khoa học và kỹ thuật Tây phương phát triển mạnh liên tục từ thế kỷ XVIII được thế giới áp dụng vào mọi lãnh vực, gồm cả nông nghiệp. Đọc tiếp