Trương kim Báu – SỞ THÚ NHỎ

Vừa lên xe cô bé nói cùng chú tài xế.

– Hôm nào chú về quê, đưa mẹ và Vú cháu vào đây.

– Có chuyện gì không cháu ?

– Dạ không, còn 1 tuần nữa là nghỉ hè, cháu muốn thu xếp để có thể về quê một lần với mẹ và Vú mà.

– À, sáng chủ nhật tôi đi rước sớm, nhưng lúc đưa bà về lại quê thì phải mượn chiếc xe lớn hơn, vì nghe bà muốn đem ít đồ về quê đó. Tiếp tục đọc

Trương kim Báu – THẦN TƯỢNG

Tôi may mắn vào học trường trung học Lê Quí Đôn, hiệu trưởng của trường là vị thầy giỏi nhất thời đó, Cung Giũ Nguyên, tên thầy được lưu giữ ở Hàn Lâm Viện của Pháp.  Ngoài những môn học chính, chúng tôi còn học Đức dục giáo dục, nữ công gia chánh, làm vườn, thể dục thể thao và đi dã ngoại.

Tất cả nữ sinh phải tham gia thể dục buổi sáng, từ lớp đệ thất (lớp 7) đến lớp đệ nhị (lớp 12),  mỗi thứ hai đến thứ sáu  (7 – 8 am), địa điểm là  bãi cỏ xanh trên bờ biển NhaTrang, ngay góc đường Lê Thánh Tôn và  Duy Tân.  Đồng phục là quần short, quần tây màu đen, áo sơ mi xanh da trời ngắn tay, nón kết và giày bata màu trắng. Tiếp tục đọc

Trương Kim Báu – TỈNH MỘNG

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang rọi vào tận phòng ngủ, cô  bé muốn nằm nướng thêm cũng không được, lũ chim ca hát líu  lo trên giàn hoa thiên lý, bé tung mền chạy ra khỏi phòng.

– Dì, dì ơi, dì đâu rồi?

Có tiếng người cất lên từ phía sân.

– Chuyện gì vậy con?

– Hôm nay con có hẹn với hai bạn của con đi tắm biển và leo núi  ở  phía sau khe. Tiếp tục đọc

Trương kim Báu – Phi Vụ Cuối Cùng

Anh Vũ văn Bảo Không Quân email hỏi tôi về tin tức anh Ngô văn Trung, biệt  hiệu Trung gà, bay A37,  phi đoàn  524,  có người nhờ anh tìm. Anh  Trung đã ra người thiên cổ, đã nằm sâu trong lòng đất mẹ Việt Nam từ năm 75 rồi, sao bây giờ mới có người tìm anh.

Như một cuộn phim, đầu óc tôi quay về năm 75.

Tháng 3 năm 75, tôi đem các con theo ngân hàng Việt Nam Thương Tín di tản vào Sài Gòn.  Sau đó, bao gia đình của  524  cũng được lệnh di tản nên lần lượt họ ra đi hết, chỉ còn các anh ở lại Nhatrang và Phanrang. Tiếp tục đọc

Trương Kim Báu – Một Thời Để Nhớ

haiquanĐọc qua ba nhân cách lớn của cụ Trần văn Hương, vị tổng thống cuối cùng của niềm nam nước Việt lòng tôi cảm kích vô cùng. Nhớ lại những ngày sau khi miền nam đổi thay chế độ, biết bao gia đình đi vào con đường huyệt tận, thân nổi trôi như cánh bèo dạt về vùng khô cháy, sống chết chỉ là trò chơi của ách nước tai trời. Chúng tôi, những nhân viên ngân hàng vô cùng may mắn, được giữ lại làm việc tại trung ương 79 Hàm Nghi Sài Gòn, là trụ sở chính, nhờ vậy chúng tôi ít bươn chải hơn và có dịp tiếp xúc với những nhân vật tên tuổi lớn trong chính phủ miền nam, hoặc đối diện trước những người nổi tiếng mà ngày trước chúng tôi chỉ được thấy qua báo chí ảnh hình. Tiếp tục đọc

Trương Kim Báu – Tình bạn

banxuaTôi đáp máy bay đến Sydney để dự khóa tu và dặn lòng dùng hết thời gian cho những ngày tu học. Tự nh khi nào mãn khóa rồi, tôi mới bắt đầu liên lạc cùng chị Bích Ngọc sau. Vì tôi hiểu nếu biết chúng tôi cùng tiểu bang, chẳng cần hẹn ngày giờ, chị sẽ đến gặp tôi ngay. Đúng như tôi dự đoán, không biết nghe ai chỉ đườngchị lập tức tìm tôi, trưa nay chị đã đến dù buổi chiều mới mãn khóa.

Từ chánh điện vừa bước chân ra, một người vút tới ôm chằm lấy tôi. Tiếp tục đọc

Trương Kim Báu – Bà vú

ba-giaMẹ không có nguồn sữa khi sanh tôi ra và ba cũng không muốn cho con uống sữa bò, nên ba mẹ lo tìm vú nuôi cho tôi. Sáng đó, bà Năm từ xóm trên xuống thăm ngoại, bà có họ hàng xa với ba và nhờ ba đại diện gia đình đi dự đám tang con rể của , chồng của người con gái lớn, cô Huệ, hiện mới vừa cho ra đời bé Lan được một ngày.

Chồng cô là quân nhân được nghĩ phép về thăm gia đình mong nhìn mặt đứa con gái đầu lòng, nhưng trên lối về quê, các xe bị chặn lại vì đường cái bị đắp mô, tất cả phái nam bị lùa vào rừng để Việt Minh khám xét ai có những vết chai trên chân là dấu hiệu đi lính cho Pháp, họ giết hết và được chôn ở nghĩa trang quân đội. Tiếp tục đọc