TRẦN THOẠI NGUYÊN – Kỷ niệm vần thơ đầu đời của tôi 

Còn nhớ,năm tôi học lớp 3 trường làng đã được ông nội tôi chỉ bày làm thơ,khó nhất là niêm luật vần điệu trong thơ Đường.Cũng năm ấy,tôi 11 tuổi đã thấy quyến luyến (chắc chưa phải là cảm xúc của tình yêu!) một cô gái đẹp cùng xóm quê có khuôn mặt như vầng trăng tròn treo trên đầu ngọn tre la ngà. Tôi đã e ấp viết những con chữ vụng dại cất giấu trong vở tập học trò. Ngày ấy học trò làng quê nghèo,bìa vở được bao bọc bởi giấy bao xi-măng dày và cứng xếp gấp lại kỹ lưỡng lắm. Ấy vậy mà,thằng bạn học ngồi sát bên,trong giờ ra chơi nó ngồi lại trong lớp,lục mò lung tung,nó thấy tôi viết thư cho con gái! Tiếp tục đọc

TRẦN THOẠI NGUYÊN – THƯA CÙNG BẠN TRI ÂM TRI KỶ…

Hôm rồi,MỘT SÁNG MAI VUI,cafe cùng các bạn văn nghệ Nguyên Tâm (Nữ sĩ Nguyễn Thị Liên Tâm,Tiến sĩ Ngữ văn,giảng viên ĐH), V/c Ngô Thị Mỹ Lệ (Gia đình Tạp san Quán Văn) và 2 anh: Nhà văn kiêm Đạo diễn Lê Văn Duy và Nhà văn nhà thơ Bùi Đức Ánh tại quán cafe cùng đinh hẻm 48 TQT,Q3.  Trong chuyện trò văn chương chữ nghĩa phù phiếm,các anh có hỏi : Làm thơ hay,có tiếng từ lâu,sao Trần Thoại Nguyên không vào Hội Văn Nghệ nào? Tôi đã xin phép được đọc bài Huyền Ngôn Thơ làm tặng cố Thi sĩ Bùi Giáng đã lâu rồi,như câu trả lời các anh! Tiếp tục đọc

THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – ĐÊM TRẮNG

herzTàn khuya gió gọi ngoài hiên vắng
Tôi thức mình tôi. Gió cứ vào!
Cửa khép hờ,bàn trang giấy trắng
Gió cùng tôi vẽ mộng chiêm bao!

Trên bầu trời lấp lánh trăng sao
Dưới mặt đất hoa cỏ nhiệm màu
Tôi thở luồng hơi sương khói trắng
Chập chờn bóng ảnh gió lao xao!
Tiếp tục đọc