Trần Thị Hương Cau – HAI LẦN HAI MƯƠI HAI

tinhcuVừa về Sài Gòn hôm trước, hôm sau còn đang ngủ bù thì đã bị dì Ái lên đánh thức:

– Nhơn ơi, có chàng nào tới tìm Nhơn đang đợi dưới nhà kìa. Buổi sáng anh có tới lần rồi nhưng thấy Nhơn vừa mới chợp mắt nên dì hẹn chiều. Bây giờ anh ta quay trở lại.

Ở vai vế dì nhưng tuổi của dì Ái lại suýt soát tuổi Hạnh Nhơn nên lúc nào hai dì cháu cũng thân mật như bè bạn. Dì hóm hỉnh thêm vào:

– Chàng ta xưng tên là Triệu. Nhìn bộ dạng nôn nóng của chàng dì đoán là người xưa của Hạnh Nhơn phải không (?) Úi chà chà, đàn ông mà mắt sâu như lòng giếng là yêu ai thì yêu cả đời đó nghe Nhơn. Tiếp tục đọc

Trần Thị Hương Cau – Cơn đau mù lòa

ghenDiệm Mi vừa tô son vừa nói vọng vào phòng khách:

–    Biết hôm nay anh có giờ lên lớp trễ nên em không đánh thức. Bánh mì trong lò nướng còn cà phê thì em đã chế vô bình rồi, anh vô ăn sáng đi cho nóng.

Không có tiếng trả lời. Cả tuần nay Hiển vẫn cứ lầm lỳ như một cái xác chết biết di động, tê liệt mọi xúc cảm bởi vì anh không làm sao tiêu hóa được lời thú tội của vợ. Anh muốn la hét, muốn đập phá tất cả tan tành để thỏa mãn cơn thú tính đang lồng lên trong người; nhưng rồi trước một bùng nổ, lý trí là thứ cuối cùng còn thoi thóp Tiếp tục đọc