Cải lương dẫy chết – Trịnh Thanh Thủy phỏng vấn Nguyễn Thị Minh Ngọc

 Gần đây thông tin và những bài báo trong nước có nêu lên và thỉnh thoảng lại hát điệp khúc “Cải lương vẫn hấp hối”. Đầu năm 2017, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang ra mắt vài vở mới trình diễn trong mùa tết, nhưng cũng không tạo được tiếng vang hay dấu ấn đặc biệt đối với công chúng. Trong khi đó sân khấu cải lương tư nhân Lê Hoàng vẫn còn có thể cầm cự một cách ngắc ngoải. Nhớ đến ngày nào năm xưa, trước 75, trong xóm nghèo lao động tôi ở, tiếng vọng cổ từ Radio của những nhà hàng xóm, lúc nào cũng được mở to hết cỡ, bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Tiếp tục đọc

Trịnh Thanh Thủy phỏng vấn Nguyễn Thị Minh Ngọc (kỳ 2): Thoại kịch ở Việt Nam đang hấp hối

Trong dịp phỏng vấn đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc về sân khấu hài và thoại kịch lần trước, chị có nhắc đến kịch tác gia Vũ Khắc Khoan và vở kịch bi tráng Thành Cát Tư Hãn của ông sáng tác trước năm 1975. Chị tiết lộ, chị từng là học trò của thầy Vũ Khắc Khoan ở đại học Tri Hành. Chị còn giữ bản thảo Ga Xép của thầy. Thời gian đó chị cùng các bạn đang chuẩn bị làm vở kịch Le Malentendu-Ngộ Nhận (bản dịch Bùi Giáng) và Les Justes (thầy Lê Tuấn dịch) của Albert Camus, Les Mains Sales của J.P. Sartre, và The glass Menagerie của Tennessee Williams. Tiếp tục đọc

Trịnh Thanh Thủy phỏng vấn – Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc nói về Thoại Kịch

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Những mảnh tình” và “100 ngày yêu” là 2 vở bi hài kịch do ban kịch Quang Minh-Hồng Ðào trình diễn rất thành công trước đây. Hai vở kịch này đã thật sự lấy nước mắt và tiếng cười của khán giả, và ai cũng biết rằng đó là do tài nghệ diễn xuất của Quang Minh, Hồng Ðào và các diễn viên khác trong ban kịch. Nhưng một yếu tố khác quan trọng không kém là kịch bản và tác giả. Chắc ít ai nhớ tác giả của 2 vở kịch này là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Quang Minh, Hồng Ðào cũng từng học lớp kịch nghệ do chị Minh Ngọc giảng dạy trước kia. Tôi biết đến kịch tác gia Minh Ngọc như một người bạn văn, vì ngoài nghề đạo diễn, biên kịch, giảng dạy ngành sân khấu, chị còn nặng nợ cả với văn chương. Tiếp tục đọc

Trịnh Thanh Thủy – Nhạc sĩ Ngọc Chánh và thế giới đèn màu

Nhắc tới thế giới đèn màu của Sài Gòn vào những thập niên 60, 70 người ta liên tưởng tới những chốn ăn chơi tiêu khiển, nhộn nhịp hoa đèn của cư dân Hòn Ngọc Viễn Đông như phòng trà và vũ trường về đêm. Sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm lên nắm quyền và cấm khiêu vũ, các vũ trường bắt đầu đổi sang phòng trà ca nhạc, âm nhạc đột nhiên khởi sắc và được ưa chuộng. Những hoạt động ca, múa đã biến thành những tiết mục hào hứng, gây được nhiều ấn tượng cho những người khách muốn đi tìm chút thư giãn thần kinh sau giây phút lao động mệt nhọc ban ngày. Tiếp tục đọc

NS Ngọc Chánh, vì sao băng nhạc thu trước 75 hay (kỳ 2)

Nói đến thế giới âm nhạc dường như người ta chỉ biết đến bài hát và ca sĩ. Nếu có ưu tiên thứ nhì, thi thoảng tên các nhạc sĩ mới được nhắc đến. Riêng tên các trung tâm phát hành đĩa, băng nhạc hay chủ nhân của nó, ít ai chịu chú ý đến. Tuy nhiên như chúng ta đã biết, nếu không có các trung tâm sản xuất và phát hành băng đĩa nhạc thì âm nhạc không được phổ biến rộng rãi đến mọi nơi, mọi nhà. Số lượng người yêu thích âm nhạc, chắc hẳn không là một con số khổng lồ như hiện nay.

Đi ngược lại thời gian trước 1975, trong số những nhà phát hành đĩa, băng nhạc như Continental, Sơn Ca của NS Nguyễn Văn Đông và vài hãng khác như Jo Marcel, Sóng nhạc ..v..v… Tiếp tục đọc

Sài Gòn vang bóng Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Những ai đã từng sống ở miền Nam trước năm 75, chắc hẳn nghe và biết đến ban nhạc The Shotguns lẫy lừng, hoạt động từ sau Tết Mậu Thân cho tới tháng tư năm 1975. Nhạc sĩ Ngọc Chánh, con chim đầu đàn của ban nhạc này đang định cư tại Hoa Kỳ. Tôi tình cờ gặp ông trong một buổi triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật ở Quận Cam. Lẫn lộn giữa các tác phẩm đen trắng là những ảnh chụp phong cảnh rõ nét với bố cục màu sắc hài hoà tuyệt đẹp.Đó là những tấm ảnh trưng bày của nhiếp ảnh gia Ngọc Chánh. Hỏi ra, tôi mới biết đó là nhạc sĩ Ngọc Chánh của Sài Gòn hơn 40 năm xưa. Tiếp tục đọc

Trịnh Thanh Thủy – Myanmar, hương bay ngược gió

Đã từ lâu tôi được nghe, đọc về Myanmar tức xứ Miến Điện, là miền đất hiền hoà mà con người sống trên đất ấy rất an nhiên và đôn hậu. Những tấm hình, những dòng chữ chứa chan cảm xúc của khách lữ hành vai mang ba lô, tay cầm máy ảnh được gọi là dân “phượt” đã miêu tả về đất Miến trên một trang mạng, khiến tôi nôn nao và có ước muốn được đặt chân lên đó một lần. Sau khi làm một cuộc hành trình 7 ngày đến xứ này, đến và về xong, tôi lại cũng có cái cảm giác nôn nao hệt thế. Tôi những muốn kể lại cho các bạn nghe không thì quên, không thì hình như chưa trả được nón nợ đối với đất nước này. Ơi cái đất nước của bà Aung San Suu Kyi có gì mà để lại cho khách ghé thăm những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc an bình đáng nhớ lắm vậy? Tiếp tục đọc