Trần Viết Điền – ĐƯỜNG TOẠI ĐẠO Ở LĂNG VUA CHÚA TRIỀU NGUYỄN

   Lăng tẩm các bậc tôn quí thời phong kiến ở nước ta ngoài những cấu kiện trên mặt đất như bửu thành với cổng lăng, bi đình,…còn có cấu kiện ngầm là quan tài, kim tỉnh, quách, và đặc biệt là đường toại đạo. Bài nghiên cứu này khảo sát những đặc trưng của đường toại đạo nói chung, minh họa qua những lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế, sau đó chúng tôi vận dụng để khảo sát lăng BaVành và lăng Thủy Tiên ở vùng đồi Thiên An, sát chân núi Kim Sơn (Núi Châu Chữ) thuộc vùng đồi núi như cái bướu của dãy núi Hương Uyển. Đầu núi Hương Uyển là núi Ngọc Trản (Hòn Chén), bướu và núi Ngọc Trản  cách nhau bởi một đoạn sông Hương. Ngô Thì Hoàng trong bài thơ Vịnh sử gọi núi và đồi ấy là “Ngọc Trản phong đầu”. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – KIẾN GIẢI MỚI VỀ HẬU SỰ CỦA CÔNG NỮ NGUYỄN THỊ NGỌC VẠN

Bài  “Bí ẩn về một công nữ được mệnh danh Huyền Trân công chúa thứ 2”, tác giả Đình Đính, đăng báo Thừa Thiên Huế, ngày 12-5-2017,  đã  tổng quan ngắn gọn những bài báo hoặc công trình in thành  sách viết về công nữ Nguyễn Thị Ngọc Vạn, thứ nữ của Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên. Đặc biệt  tác giả đã cung cấp một tư liệu quí đó là “Sắc phong Tống Sơn quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn năm Khải định thứ 2-1917” và đặt vấn đề thú vị về hậu sự của “Bà Vàng”(dân gian thường gọi để tránh phạm húy Bà Vạn). Dựa vào tư liệu mới do Đình Đính cung cấp và những tư liệu chúng tôi thu thập được trong một chuyến tham quan chùa Bửu Quang , còn gọi chùa Gia lào, vào  năm 1986, sau khi xử lý xin trình bày kiến giải về hậu sự của bà Nguyễn thị Ngọc Vạn. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – Ý KIẾN TRÁI CHIỀU TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘ QUANG TRUNG Ở GÒ BÌNH AN

      Về những công trình kiến trúc cổ, từng được tạo tác bằng đá, gạch,…ở ấp Bình An thì có thể tìm thông tin ở Đại Nam nhất thống chí (QSQ triều Nguyễn, T. I, NXB Thuận Hóa,Huế-1992) và B.A.V.H. Có công trình được trùng tu như chùa Từ Đàm, Tuệ Lâm, Kim Tiên, Viên Giác, có công trình dựng lại nhưng đổi chức năng như chùa Vạn Phước, có công trình phải di dời hoăc mất tích hoàn toàn. Những công trình được trùng tu hoặc dựng lại với chức năng thay đổi thì có nhiều bài viết về chúng trên sách  báo, trong đó  có hai tài liệu vừa nêu. Còn những công trình phải di dời hoặc mất tích thì  phần nhiều bị bỏ quên. Nếu không chú  ý những công trình bị bỏ quên do mất tích thì  tiến hành khảo cổ học ở ấp Bình An chưa thực sự khách  quan. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – KIẾN GIẢI MỚI VỀ “GIẢ VƯƠNG NHẬP CẬN”

Trong bang giao Đại Việt và Đại Thanh thời Tây Sơn có một sự kiện độc đáo xảy ra năm Canh Tuất [1790], đó là sau cuộc chiến tranh cuối năm Mậu Thân, đầu năm Kỷ Dậu [1789] với đại thắng của Đại Việt. Hai phía đã giảng hòa; nhân đại lễ bát tuần đại khánh của vua  Càn Long  năm Canh Tuất[1790], Nguyễn Quang Bình (vua Quang Trung) cùng các bồi thần trên 150 người được phía Đại Thanh đón tiếp long trọng, chu đáo từ đầu chí cuối gần một năm. Các sử gia đã nghiên cứu và đã nêu hết ý nghĩa to lớn của nỗ lực ngoại giao gần hai năm của triều Quang Trung, mà đỉnh cao là sự kiện nổi bật nêu trên.Nhờ vậy Đai Việt tránh can qua, hóa giải “lửa hận” hừng hực của những đầu nóng, quen chiến thắng hơn là chiến bại của vua quan nhà Thanh. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – TÂM CẢM NGÔ THÌ NHẬM KHI VIẾT BÀI THƠ CẢM HOÀI

dapan2Ngô Thì Nhậm viết bài thơ Cảm Hoài cách đây 223 năm, nhân đi sứ báo tang Tiên hoàng Quang Trung băng hà và cầu phong An Nam quốc vương cho vua Cảnh Thịnh. Tác giả không ngờ bài thơ và phần nguyên chú của mình trở thành một thông tin lịch sử quí hiếm trong công cuộc tìm kiếm nơi nguyên táng của vua Quang Trung hiện nay. Thế thì việc nghiên cứu văn bản, hoàn cảnh sáng tác và tâm cảm của Ngô Thì Nhậm qua bài thơ Cảm Hoài là yêu cầu bức thiết, nhằm xem xét thông tin do bài thơ, đúng hơn là phần nguyên chú, có đủ độ tin cao, xứng với đánh giá nêu trên hay không. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – ĐẠI NAM GIẢI QUYẾT SỰ BẤT ỔN Ở CHUỖI ĐẢO CHÀNG SƠN

dao-cotoThời các vua Nguyễn [1801-1945], nhà Thanh không tiến hành một cuộc xâm lược nào đối với Việt Nam [hay Đại Nam]. Tuy nhiên, vấn đề biên giới trên bộ cũng như chủ quyền các vùng biển, có các hải đảo…được triều đình Huế coi trọng và khi gặp sự cố thì vua quan triều Nguyễn thường xử lý cứng rắn, nghiêm túc và hợp lý. Các quan nhà Thanh, trấn nhậm ở những châu, xứ có chung đường biên giới với Đại Nam, dường như “thả lỏng” cho những ngư dân, nông dân, con buôn, …thậm chí cướp biển của nước Thanh, đến ở những vùng hải đảo trong vịnh Bắc Bộ, Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – Quốc Uy Công-Giác Sanh Thiện Hòa Tử

image002    Thời gian gần đây các học giả, các nhà nghiên cứu đã bước đầu đánh giá, nhìn nhận lại công lao của các chúa Nguyễn đối với dân tộc, làm sáng vai trò của các chúa Nguyễn trong sự nghiệp mở mang đất nước vào thế kỷ 17,18. Các chúa Nguyễn đã tiếp thu tinh hoa triết học Nho Phật, với minh triết rất Việt “Cư Nho mộ Thích”, đã cố kết được các tầng lớp nhân dân trên vùng đất mới, trí thức với nông dân, thợ thuyền với thương buôn, dân bản địa với dân nhập cư, thậm chí người Minh chống Thanh với cướp biển hoàn lương, tù binh với tội phạm bị lưu đày … trong cuộc Nam tiến. Những ngày thơ ấu, kế tử Nguyễn Phúc Tần đã chứng kiến sự mâu thuẫn trong nội bộ gia đình chúa Nguyễn Phúc Lan về chính kiến Tiếp tục đọc