Tôn Thất Mệnh – CHAMPA, KATE MÙA LỄ HỘI 

Kate là lễ hội của người Champa Bà La Môn, người Champa Bà Ni có lễ hội riêng là Ramuwan, ngày nay sau khi qua bao biến đổi lịch sử lễ hội Kate cũng được người Champa Bà Ni tham dự và lễ hội Kate đã trở thành một lễ hội lớn cho cả hai cộng đồng dân tộc Champa trên đất nước Việt Nam. Mỗi năm, lễ hội Kate được tổ chức ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận mà Ninh Thuận là chính với ba địa điểm lễ hội , tại đền Po Inư Nưgar, tại tháp Po Klong Garai và tại tháp Po Rôme.  Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – QUEBEC & THỦ ĐÔ CỦA TUYẾT 

Bảo tuyết tại thành phố Québec

Còn đúng 24 tiếng nữa là năm mới. Từ năm cũ sang năm mới chẳng có gì thay đổi , thiên nhiên thì cứ hững hờ và con người thì vẫn hoạt động như cái máy dù được vài ngày tạm nghỉ, tạm ngưng phát ra những tiếng ồn ào cũ rích…

Mấy tuần nay bầu trời vẫn cứ xám xịt , đêm không trăng sao ngày không ánh nắng và đông chí đã đến chính thức hôm 21 tháng 12. Nhưng dù đông chí đã qua gần mười ngày rồi mà đêm vẫn còn quá dài. Bốn giờ chiều trời bắt đầu tối và đến hơn 7 giờ sáng trời mới bắt đầu sáng lại, con người ở đây sống trong cõi âm nhiều hơn cõi dương. Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – GIỚI THIỆU HAIKU (俳句)

HAIKU (俳句 , phát âm theo Hán Việt là  “Bài Cú”, phát âm theo Hán Nhật  là Haiku) là thể thơ thông dụng nhất trong văn chương Nhật Bản và chính Thi bá Matsuo Basho ở thế kỷ XVII đã nâng thơ Haiku này lên hàng nghệ thuật siêu đẳng.

Một bài Haiku có tổng cộng 17 âm tiết, trong chữ Nhật một chữ mang nhiều âm tiết (multisyllabic language) nên một bài Haiku thường rất ngắn, tổng cọng chỉ có khoảng chín hoặc mười chữ hoặc ít hơn. Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – HUẾ NÊN THƠ

Huế đẹp ! Ai cũng biết. Huế nên thơ ! Nói bằng thừa. Nhưng cái đẹp và cái nên thơ của Huế lại làm sao nó lại được ca ngợi rất nhiều bởi các thi nhân không phải là gốc Huế !

Hàn Mặc Tử người Quảng Bình đã nói về Huế một trong bốn câu sau đây trong bài “Đây thôn Vỹ Dạ” :

Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên  Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – CHỮ VIỆT DỂ HAY KHÓ HỌC 

Trước khi khẳng định tiếng Việt dể hay khó, chúng ta phải phân biệt hai phạm trù ngữ pháp : tiếng Việt và chữ Việt. Tiếng Việt tức là ngôn ngữ của người Việt, cả tiếng nói và chữ viết, nhưng khi nói chữ Việt thì ta chỉ giới hạn nó trong phạm vi văn tự, tức là ngôn ngữ được diễn đạt bằng những ký hiệu hay hình ảnh cụ thể với mục đích để lưu trử thông tin. Chữ Việt chúng ta dùng bảng mẫu tự Latinh để kết hợp chúng thành những từ được sử dụng trong tiếng Việt. Trong phạm vi của bài này chúng ta chỉ bàn chữ Việt khó hay dể ? Chứ không bàn tiếng Việt khó hay dể. Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – “CẢI TIẾN” hay “CẢI LÙI”

Cách đây một vài tuần, tôi tình cờ đọc được một bài báo được đăng trên báo chí ở quê nhà. Bài báo nói về công trình nghiên cứu của một thiên tài mới xuất hiện tại VN, quý danh của thiên tài là gì tôi thật tình không nhớ rõ nhưng công trình nghiên cứu sâu sắc này nghe nói xứng đáng được giải “Nobel” về ngôn ngữ học. Bài báo có đề tài hơi dài nhưng tôi còn nhớ đại ý đề tài bài báo muốn nói là nhà nghiên cứu lập ra một bản chữ cái hoàn toàn mới để thay thế bản chữ cái của tiếng Việt hiện nay và cho rằng bản chữ cái mới sẽ dể học, dể nhớ và để …Tiết kiệm giấy !!?? Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ CHỮ QUỐC NGỮ

Giống như Nhật Bản và Triều Tiên, Việt Nam thuộc về nền văn hóa Á Đông và bị ảnh hưởng sâu nặng của văn hóa Trung Hoa. Từ ngàn xưa ba dân tộc bé nhỏ này lấy một số tiêu chuẩn của Hán tộc để cải cách và phát triển xã hội, văn hóa. Trong các ảnh hưởng từ Trung Quốc, chữ viết bị ảnh hưởng đáng kể.

Cũng giống như Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên đã qua hàng ngàn năm dùng Hán Tự để diễn đạt ngôn ngữ của mình và để có được một hệ thống chữ viết độc lập như ngày nay Nhật Bản và Triều Tiên cũng đã trải qua hàng trăm năm để phát triển nó. Tiếp tục đọc