Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng (Chương 16, 17, 18, 19, 20 hết)

sách-đầu voi phất ngọn cờ vàngCHƯƠNG 16

Một đêm trời đã khuya mà Quốc Đạt vẫn thao thức trằn trọc không sao ngủ được. Hình như linh tính đang báo cho ông biết có điều chẳng lành sắp xảy đến. Ông cảm thấy trong người nóng nảy bứt rứt nên bước ra sân dạo vài vòng cho khuây khỏa. Thình lình ông nghe tiếng vó ngựa của ai chạy lóc cóc đều đều trong đêm vắng. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ hơn. Rồi Quốc Đạt càng kinh ngạc khi thấy một kỵ sĩ dừng ngựa lại trước cửa nhà mình. Một câu hỏi chớm lên trong đầu óc ông: Quan huyện cho lính về bắt ta chăng? Chắc không phải vì muốn bắt ta họ phải đi đông người chứ sao lại đi lẻ loi và không đèn đuốc chi cả thế này? Vậy chắc có chuyện gì quan trọng đây? Tiếp tục đọc

Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng (Chương 12, 13, 14 và 15)

sách-đầu voi phất ngọn cờ vàngCHƯƠNG 12

Sau khi từ giã Quốc Đạt, ả Trinh thu xếp hành lý rồi hối thúc tên nài Xuân Lộc cho voi lên đường gấp. Xuân Lộc hỏi:

-Bây giờ đi đâu cô nương?

-Ra bãi. Cứ rời xa khỏi nơi này đã rồi ta cho biết sẽ đi đâu.

Xuân Lộc nghe lệnh chủ vội vàng thúc voi đi. Đi được một đỗi khá xa ả Trinh mới hỏi Xuân Lộc:

-Này, trước đây em hay theo bố em đánh voi đi đây đi đó vậy em có biết đường lên ngàn Nưa không? Tiếp tục đọc

Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng (Chương 8, 9 và 10)

sách-đầu voi phất ngọn cờ vàngCHƯƠNG 8

Năm Giáp Tý (244) ở huyện Quế Phong dân khai thác đá đã tìm thấy một mỏ đá quí. Đây là một loại đá xanh, khi ánh sáng chiếu vào trông óng ánh rất đẹp mắt. Điểm đặc biệt của loại đá này là rất bền, mùa hạ nó tiết ra hơi mát nhưng mùa đông nó vẫn giữ được độ ấm áp bình thường. Quan huyện Quế Phong liền báo tin này lên quan Thái thú quận Cửu Chân. Chẳng bao lâu thì Ngô chủ Tôn Quyền hạ chiếu cho quan địa phương khai thác một số để đưa về kinh đô Kiến Nghiệp. Tiếp tục đọc

Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng (Chương 4, 5 và 6)

sách-đầu voi phất ngọn cờ vàngCHƯƠNG 4

Năm Ất Tỵ (225), Phạm thị sinh hạ thêm được một bé gái. Triệu Thành vui mừng khôn xiết, đặt tên cô bé là Triệu Thị Trinh. Khi ấy Quốc Đạt đã lên mười một tuổi.

Bé Trinh rất chóng lớn, càng lớn càng xinh đẹp. Năm mới lên bốn, một lần ra sân sau chơi, tình cờ bé Trinh thấy thầy Lữ đang dạy võ cho Quốc Đạt. Đứng nhìn qua chốc lát, bé Trinh liền bắt chước làm theo những động tác của anh mình. Thấy cô bé múa men uyển chuyển dễ thương quá thầy Lữ bèn gọi bé lại chỉ cho bé tập thử vài đường. Bé thích quá, làm theo lời thầy Lữ không một chút ngập ngừng. Sự tiếp thu có vẻ bén nhạy của bé đã làm thầy Lữ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tiếp tục đọc

Trương Văn Dân – Ngôi đền giữa trời cao

Đi truyền thuốc về, tôi thấy cửa khép hờ. Bước vào nhà, nghe từ phòng ăn có nhắc đến tên mình nên tôi dừng lại. Tôi nhận ra tiếng bác Thuận. Có lẽ bác mới đến và hai người quên khép cửa.

-Bác thấy bệnh tình của Gấm ra sao ?

-Bác rất lo. Bác đã xem hồ sơ bệnh lý của Gấm. Bác thấy tế bào ung thư của Gấm thuộc loại có nhân, rất khó chữa, vì di căn rất nhanh.

– Nhưng bác sĩ điều trị nói là sẽ dùng loại thuốc mới nhất của hoá trị liệu. Phương pháp này tốt chứ ? Tiếp tục đọc

Trương Văn Dân – Nỗi ám ảnh

image001          Tóm tắt: Sau một thời gian chung sống cực kỳ hạnh phúc thì “tôi chợt hiểu rằng hạnh phúc không phải là thứ mà ai cũng được quyền sở hữu. Có hay không, đó là ý muốn của thần linh. Chỉ có các thần thánh mới có thể tạo nên điều hoàn hảo; còn con người, dù tài hoa cách mấy cũng không được phép.” Và sự tồn tại tình yêu tuyệt vời của tôi và anh là một sự xúc phạm. Mà một khi đã xúc phạm đến thần linh thì trước sau cũng bị trừng phạt.”

Khingười đàn ông đi công tác, bị tai nạn và phải nhập viện ở xa. Và cũng trong thời gian này Gấm lại phát hiện mình bị ung thư.

Đây là trích đoạn về nỗi ám ảnh và cơn ác mộng của Gấm: Tiếp tục đọc

TRƯƠNG VĂN DÂN – Chờ đợi và trở về

image001Tóm tắc : Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và những lần tự tử bất thành, sau bao vật vã, trong một đêm mưa em đã tìm lại được nửa kia của mình. Cái nửa mà Thượng đế, nhằm trừng phạt về tội tham lam và độc ác, đã chia mỗi con người thành hai mảnh, buộc họ phải bôn ba khắp quả địa cầu để tìm lại nửa kia thì mới có được bình an. Kể từ ấy, tự mấy nghìn năm nay, con người đã vất vả, lao đao. Không mấy ai trên cõi đời may mắn tìm thấy nửa phần thất lạc của mình. Phần lớn chỉ làm những ghép nhặt không ăn khớp. Để thay vì khoả lấp nỗi cô đơn, trống trải lại nhân lớn thêm lên. Để thay vì sống chung hạnh phúc, họ chỉ gây cho nhau nhiều điều bất hạnh. Để thay vì vui hưởng bình an, họ chỉ nhấn chìm nhau vào cơn bão lửa, hận thù. Còn em… Em đã gặp được anh, như tìm thấy nửa mảnh khít khao của mình. Anh ơi, em yêu anh lắm. Gặp anh, emnhư đã có đầy đủ những gì em khao khát, có thể nói còn hơn cả khao khát.”   Tiếp tục đọc