Tiểu Tử – Con Rạch Nhỏ Quê Mình

conrachMầy còn nhớ không ? Hồi tụi mình còn nhỏ, thời tiểu học, có ngày nào mà tụi mình không đùng xuống con rạch trước nhà để tắm. Mầy còn nhớ con rạch đó không? Nó có cái tên cục mịch và quê mùa : rạch ” Cồn Cỏ “. Người ta gọi như vậy bởi vì ở phía sông cái có một cái cồn khá lớn – gần như là một cái cù lao – làm tách con rạch ra làm hai nhánh. Có lẽ hồi xưa, trên cồn chỉ có cỏ nên họ gọi là ” Cồn Cỏ “, chớ hồi thời tụi mình, trên đó thấy đầy cây cối mà một số là cây ổi ” chim ăn ” và cây xoài hột. Mầy bỏ xứ ra đi lâu quá, không biết còn nhớ ” ổi chim ăn ” và xoài hột không ? “Ổi chim ăn” là loại ổi nhỏ bằng trứng chim cút, bên trong toàn hột là hột nên không có ai trồng. Chim hay mổ ăn mấy trái chín, còn tha đi chỗ này chỗ nọ. Tiếp tục đọc

Tiểu Tử – NỘI

b ni 1– Nội xuống kìa!
– Nội  xuống! Ê! Nội xuống!
– Nội xuống!

          Bầy con tôi reo mừng, chạy ùa ra ngõ. Ngoài đó, tiếng xích lô  máy cũng vừa tắt.
          Trong buồng, vợ tôi gom vội mấy giấy tờ hồ sơ nhét vào xắc   tay, nhìn tôi, im lặng.Tôi hiểu: bà già xuống như vậy, làm sao giấu được chuyện  tôi và hai đứa lớn sẽ vượt biên? Sáng sớm mai  là đi rồi …
Tôi choàng tay ôm vai vợ tôi, siết nhẹ:

Tiếp tục đọc

NÓI NGƯỢC NÓI XUÔI – Biếm văn của TIỂU TỬ

Nói
‘‘Nói’’, không  phải dễ. Thật vậy ! Những gì mình nói, gặp ông Mít nghe xuôi tai , ổng gật gù : ‘‘ Thằng !…Nói nghe được à ! ’’. Còn gặp ông Xoài , những gì mình nói đó , ổng lại nghe không…lọt lỗ tai , nên thấy ổng nhăn mặt lắc đầu : ‘‘ Mẹ !…Thằng ăn nói ngược ngạo , nghe vô duyên thấy mụ nội !’’. Rồi, theo…thói quen xưa nay, người ‘‘chịu’’ mình nói chỉ biết làm thinh , còn người không chịu thì tiếp tục chỉ trích phê bình dài dài…Đó ! Để thấy ‘‘ Nói’’, không phải dễ ! Phải tùy đối tượng mà nói , nghĩa là phải…‘‘ bắt gân mặt’’ người nghe , để nói làm sao cho nó xuôi… Tiếp tục đọc