THU TỨ – HOÀI THƯỢNG BIỆT CỐ NHÂN của Trịnh Cốc

Chia tay bạn trên sông Hoài, mà lại thấy dương liễu ra hoa trên sông Dương Tử? Sông Hoài có chảy vào sông Dương Tử, vậy chắc “ly đình” tọa lạc nơi ngã ba sông?

Sông Tiêu sông Tương thuộc Hồ Nam, còn đất Tần nay là vùng Thiểm Tây, tức một người đi xuống phía nam, còn người kia đi lên phía bắc…

À, cái hoa dương liễu đây nó ra thế nào nhỉ? Văn chương Tàu xưa đầy liễu… lá, liễu cành, nhưng dường như rất hiếm khi thấy liễu hoa. Văn chương ta xưa như Tiếp tục đọc

Thu Tứ – THẠCH LAM-Quà Hà Nội

Thach_LamThạch Lam để mắt mình say mê “ăn” miếng gì đó một lúc, rồi cho mắt chuyển sang say mê “ăn” cái cảnh tượng miếng ấy đang được thưởng thức: “Tôi thích nhìn người ta ăn”.  Người khác dùng mà mình thích, thì mình được tha hồ mỗi ngày đi khắp “Hà Nội 36 phố phường” để thích cho thật thỏa mà không phải sợ sẽ đâm béo!  Mắt lại có khi đang từ miếng ngon này bỗng “ăn” sang miếng ngon khác, khác hẳn: Thạch Lam có lần ngắm cơm nắm, xong trông lại “cô hàng cơm nắm” thấy “cũng ngon mắt như quà của cô vậy”! Tiếp tục đọc

Thu Tứ – THANH HÀO. Tuyển 1

thanhhaoThanh Hào?… Chắc đa số mọi người sẽ nghĩ một chút, rồi: à, nhà thơ chuyên về thơ thiếu nhi, nhi đồng…

Nhưng thiết tưởng sáng tác văn xuôi của Thanh Hào mới thực là đáng nhớ.  Những bài bút ký về “Sông Hồng và làng bãi” có lắm đoạn thật gợi cảm, đọc ông viết mà ta như thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ được bao nhiêu cảnh sắc và hương vị của một làng quê. Ông cảm giác và cảm xúc mọi thứ nơi mình sống cách tinh tế, rồi diễn cảm ra thành một thứ văn xuôi hồn nhiên thích hợp. Những “thứ” nơi cái làng quê của Thanh Hào, có thứ khắp châu thổ Bắc bộ chỗ nào cũng có, lại có thứ chỉ riêng ở quê ông mới có… Tiếp tục đọc

Thu Tứ – VŨ BẰNG –Tuyển 1

Vũ_BằngVũ Bằng, tức là “miếng ngon Hà Nội” theo nghĩa hẹp và “thương nhớ mười hai… Hà Nội” theo nghĩa rộng hơn.  Có phải ai cầm bút cũng khiến được cái bút hiệu của mình nó mang nghĩa nọ nghĩa kia thế đâu!

Trước tiên hãy xét cái nội dung hẹp.  Nội dung ấy, trường hợp Vũ Bằng có thể miễn bàn ngay hẳn một nửa: miếng ngon gồm cả miếng ăn lẫn miếng uống, mà ông thì chỉ say sưa có miếng ăn thôi.  Họa hoằn mới thấy ông nhắc rượu với trà, nhắc cách không lấy gì làm thiết tha. Lạ chứ, thường văn thi nhân phải uống và uống mới ra văn ra thơ, thế mà Vũ Bằng ăn và ăn và ăn lại cứ ra được tùy bút như thường! (Tuy trong khi dùng các món “sống trên đời”, chẳng hạn, ông có nhắp thứ rượu sen Tây Hồ thơm ngào ngạt, nhưng rõ ràng ở ông ngay những khi có uống thì cái ăn vẫn át hẳn cái uống.) Tiếp tục đọc

THU TỨ – XUÂN NHẬT TÚY KHỞI NGÔN CHÍ của Lý Bạch

 Đời là mộng.  Ai lại hì hục đi xây kia dựng nọ trong mộng!  Chỉ có mỗi một việc đáng làm là… lai rai ba sợi, đợi tỉnh mộng.  Bắt đầu là ba, nhưng rồi thành ba chục, để sau đó người trong mộng lớn không thể làm gì khác hơn là… gục ngay tại chỗ, tự dìu mình vào mộng nhỏ.

“Mộng bình thường” có lẽ độ dăm ba tiếng đồng hồ gì đó thì líu lo gọi dậy.  Nhìn ra sân, thấy chim học nói trong hoa, thấy gió phất phơ cành lá… Ô kìa, “bây giờ tháng mấy rồi hỡi… Trời?” (Mấy cũng chỉ là trong mộng, hỏi làm gì!) (1)

Cảnh vui vẻ thế, nghĩ thế nào mà muốn than thở?!  Dù sao, sầu đã nhóm thì bầu lại phải nghiêng. Tối rồi, trăng lên đi chứ.  Hát chơi bài nhé.  Véo von đã đời một lúc, quên bẵng vừa lúc nãy buồn gì! Tiếp tục đọc

Thu Tứ – CA DAO. Tuyển 1

tranhtheuVì là “lời quê” nên ca dao bao giờ cũng mộc mạc. Vì quê Việt Nam là quê đặc biệt kỳ cựu, cái mộc mạc của ta có thể tinh tế, ý nhị vô cùng. Lại do đời sống thôn quê Việt Nam tuy lành mạnh nhưng vẫn giàu tình huống, nên cảm xúc trong ca dao rất đỗi phong phú: khi hân hoan, bồng bột, thiết tha, nồng nàn, đằm thắm, ngọt ngào, khi buồn bã, trầm lắng, hững hờ, lạnh lùng, lạt lẽo, chua chát, khi nghĩ sao nói vậy, thực tình, chân chất, khi quanh co bóng gió, ỡm ờ, đong đưa, lại khi đứng đắn, sắt son, khi lẳng lơ, ong bướm v.v. Tiếp tục đọc

Thu Tứ – NGUYỄN TUÂN: Lên rừng xuống biển

NguyenTuanMột đời người, mà trước sau cái đi khác nhau quá!

Trước 1945 Nguyễn Tuân chuyên đi giữa phố, bất kể Bắc Trung Nam tới đâu Nguyễn cũng chủ yếu dạo phố phường chứ chẳng mấy khi thăm thôn quê nói chi chỗ rừng rú. Quanh quẩn những “tiểu phố” trong nước mãi chán, có bận Nguyễn sang tận Hương Cảng “đại phố” để dạo.  Nói dạo, nhưng thường Nguyễn ra phố để đến một chỗ nhất định, chẳng hạn nhà hát cô đầu hay tiệm hút thuốc phiện hay ít nhất một quán rượu…

Sau 1954, Nguyễn Tuân thôi không gõ gót giầy khắp các vỉa hè hay chễm chệ trên xe kéo giữa phố cũ phố mới phố bé phố nhớn gì nữa.  Nhà văn chuyển qua cái chuyên môn khác. Tiếp tục đọc