Ngô Viết Trọng – THĂM THẲM TRỜI XANH (Đoạn 8)

CHƯƠNG    13
Theo lệnh của xã, các tập đoàn phải giải quyết xong các vấn đề tồn đọng của vụ gặt đầu trong ngày thứ bảy. Nhờ sự cố gắng của toàn thể xã viên, tập đoàn 9 đã hoàn tất việc đó đúng vào buổi trưa, trước dự tính nửa ngày. Ai nấy đều vui vẻ vì được rảnh rỗi hơn một ngày rưỡi để nghỉ ngơi và lo công việc nhà. Một số người thấy thì giờ còn rộng nên đề nghị tập đoàn chia rơm cho bà con luôn nhưng một số khác lại không chịu. Ông Phước nói: Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – THĂM THẲM TRỜI XANH (Đoạn 7)

CHƯƠNG    12

Thấm thoắt toán tôi cắt rạ đã được một tuần. Sáng ấy chị Hoành nói với tôi:

– Phần ruộng cần cày để gieo mạ và ươm đất tập đoàn giao mình cắt sắp xong. Bọn mình sắp trở về đi gặt lúa tiếp với tập đoàn. Hôm nay là ngày giỗ bố tôi, buổi tối mời chị Ngọc lại nhà uống bát nước.

– Chị mời ai có đông không?

– Không, chỉ có một ông anh họ, chị Lâm và chị thôi. Tôi đâu dám làm rình rang.

– Lúc nào? Tới sau khi mình cắt rạ về được không? Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – THĂM THẲM TRỜI XANH (Đoạn 6)

Tôi bắt đầu làm việc với tập đoàn 9 nhằm lúc vụ lúa tháng ba đã gặt xong gần một nửa. Tháng ba đây là tháng ba âm lịch, nói theo thói quen của dân địa phương, chỉ vụ gặt đầu trong năm. Vụ này kéo dài hơn một tháng, thường vào khoảng cuối tháng tư tới giữa tháng sáu dương lịch. Tôi thao thức sẵn nên sáng hôm ấy khi mới nghe hồi kẻng đầu tôi đã vùng dậy chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi tôi sang nhà chị Hiền chờ chị cùng đi. Thấy tôi chị Hiền liền kêu lên: Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – THĂM THẲM TRỜI XANH (Đoạn 5)

Tôi gánh đôi thùng không lên vai, bước chưa ra khỏi cửa ngõ bỗng nghe tiếng la hét khác thường của một người nào đó. Ngạc nhiên, tôi dừng lại lắng nghe. Tiếng la hét vang lên đều đều theo một nhịp điệu hẳn hòi. Đó là giọng khàn đục khó phân biệt của đàn ông hay đàn bà. Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn chứng tỏ người la hét đang tiến về phía tôi. Dần dần tôi nghe rõ lập đi lập lại vỏn vẹn chỉ có năm tiếng: “Thu mua là thua mu! Thu mua là thua mu! Thu mua…”. Tôi bước ra đường, hướng mắt về phía có tiếng la hét. Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – THĂM THẲM TRỜI XANH (Đoạn 4)

CHƯƠNG    4
Tôi hết sức đau lòng khi phải từ biệt cái nghề thầy giáo. Nhưng gặp tình cảnh như vậy tôi biết làm sao? Trở lại Đà Lạt với tâm tư trĩu nặng, tôi thấy mình đã thật sự đổi đời! Từ nay tôi không còn được đứng trên bục để giảng bài. Không còn nhìn được những ánh mắt ngơ ngác hay nghịch ngợm nhưng đầy thân thương của đám học trò tuổi dại mỗi ngày. Không còn những đêm thức khuya để chấm bài. Hết, hết cả rồi! Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy: Tìm Lại Cội Nguồn Văn Hóa Việt – Đoạn V

Ðến thời Hùng Vương, xã hội Việt Nam tổ chức nhà nước dưới hình thức liên bộ lạc. Cả nước chia ra 15 bộ lạc do các lạc hầu, lạc tướng dẫn dắt mà vua Hùng ở vị thế đứng đầu liên minh các bộ lạc. Liên minh các bộ lạc của vua Hùng có luật pháp thống nhất. Tuy nay không còn văn bản nào ghi chép các điều luật đó, chỉ biết, sau khi chiếm lại được Giao Chỉ từ Hai Bà Trưng, Mã Viện tâu với vua Hán là luật Giao Chỉ có 10 điều khác luật nhà Hán cần phải bãi bỏ. Ngoài luật pháp, nhà nước của vua Hùng còn thống nhất ở tâm linh đó là tục thờ vị tổ chung là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân. Chính vị tổ chung này đã góp phần quan trọng gắn kết các bộ lạc người Việt với nhau. Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy: Tìm Lại Cội Nguồn Văn Hóa Việt – Đoạn IV

PHẦN HAI
CỘI NGUỒN VĂN HÓA VIỆT NAM
Tìm nguồn gốc tổ tiên là việc vô cùng khó khăn vì thế 2000 năm nay chúng ta không làm nổi. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là công việc của khoa học tự nhiên. Khi khoa học tiến bộ, sáng tạo những phương pháp và công cụ thích hợp, chúng ta cũng hoàn thành công việc mà hàng nghìn năm đành bất lực. Tiếp tục đọc