Phương Hiền – CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ

khoahoc-vankhoaChia tay P và C, tôi ra về với những vui buồn lẫn lộn. Gặp lại bạn thân của ngày xưa yêu dấu đã làm sống lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào một thời tuổi trẻ tưởng đã theo năm tháng phôi pha…
Ngày ấy tôi và C học năm thứ nhất ở Đại học Văn Khoa, còn người ấy và P là dân khoa học. Dãy lầu nằm sát đường Lê Lợi là của VK còn tầng dưới thuộc trường KH (nay là khách sạn Morin). Vì học quá gần nhau nên chúng tôi đã có những lần”cúp cua”để rong chơi đây đó. Quán cafe nhỏ ở đường Huyền Trân Công Chúa (đường Bùi Thị Xuân bây giờ) là nơi chúng tôi thường hò hẹn. Tiếp tục đọc

Phương Hiền – HOA XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT

hoaxuongrongNhóm học trò cuối cùng đã ra về, trả lại không gian yên ắng trong căn nhà nhỏ.Tôi ngồi xuống bàn sắp xếp những bó hoa, những gói quà nhỏ của các em vừa đến chúc mừng. Nhìn những đóa hoa tươi đủ màu sắc được bọc trong giấy bóng, tôi lại nhớ đến một đóa hoa của mười mấy năm về trước khi tôi còn dạy ở Vinh An, một vùng biển nghèo xa lắc của huyện Phú Vang..

…Buổi sáng hôm ấy trời mưa to và rất lạnh. Cái lạnh se sắt của mùa đông xứ Huế khiến mọi người không ai nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà. Tôi cũng vậy, vẫn còn quấn chăn nằm đọc truyện dù biết rằng hôm nay là ngày lễ đầu tiên trong đời dạy học của mình.Tôi nghe tiếng các chị cùng phòng than thở Tiếp tục đọc

Phương Hiền – NƠI CHỐN TRỞ VỀ

dongkhanhxua  Nguyện vừa mở cửa xe, một cơn gió lạnh cùng những hạt mưa hắt vào mặt làm cô rùng mình. Với chiếc dù trên tay, Nguyện mặc cho đôi chân đưa mình lang thang trên con đường Lê Lợi. Hàng cây muối  hai bên đường vẫn đẹp như thưở nào với cành lá đan kín giao nhau chạy dài thành một cái vòm xanh biếc lung linh những bong bóng nước.

Mỗi góc phố, mỗi hàng cây như gợi nhớ về một thời xa lắc xa lơ đong đầy những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi học trò cho lòng Nguyện bỗng thấy ngậm ngùi nuối tiếc. Tiếp tục đọc