Phan Việt Thuỷ – BẤT HẠNH

             Một chút rượu vào là con người bần thần buồn nản. Ngày nào tôi không được nói chuyện với Mỹ Hảo, con người tôi cứ lửng lơ nuối tiếc. Mỗi buổi chiều về lòng tôi như lửa đốt, nôn nóng bồn chồn. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy nhưng tôi cố tự chữa bằng cách tìm quên. Bờ sông mặt nước làm cho tôi quên đi cảm giác đó. Khi ánh nắng màu cam cuối ngày sắp khuất hẳn ở cuối chân trời, tôi nhìn xuống bờ sông những áng mây màu tơ lung linh đáy nước, tôi thấy hình ảnh Mỹ Hảo rất rõ ràng và nỗi nhớ nhung tràn ngập tâm hồn tôi. Tiếp tục đọc

Phan Việt Thuỷ – Nguyệt Khuyên

Nắng chiều vàng vọt, nhảy múa trên từng ngọn cây kẻ lá. Những mái nhà san sát. Mái tôn ôm sát mái tôn lóng lánh. Con đường dẫn vào phố bắt đầu từ ngã ba. Mọi sinh hoạt tấp nập, nhộn nhịp tập trung dọc theo hai bên con đường nầy. Sự gặp gỡ thân thiết cũng bắt đầu từ đây. Hàng phượng vỹ đỏ rực kẻ thành một đường chia khu phố thành hai miền rõ rệt.

Mỗi khi thấy hoa phượng lác đác rơi, lòng tôi không khỏi nao nao với những kỹ niệm tuổi học trò. Một mùa chia tay, rồi hai mùa chia tay. . . Mỗi lần như thế, tôi thấy mình như cao lớn hẳn lên với bao lưu luyến. Tiếp tục đọc

Phan Việt Thuỷ – CHUNG NHÀ BA TẦNG

           Hôm nay là ngày lễ lớn. Dân đi mua một món quà khá đắt tiền, mang đến tặng Thoan. Theo thông lệ, muốn nhờ vả chuyện gì phải có phong bì. Nhưng Dân chưa làm vội. Dân đến thăm và tặng quà trước đã. Thoan tiếp đón Dân rất niềm nở. Sau tách trà đậm Dân từ tốn:

– Chỗ đồng hương, anh xếp cho em một chỗ ở nhé.

– Cậu để từ từ. Thế nào mình cũng dành ưu tiên cho cậu.

Sau lần được tặng quà và gặp mặt Dân. Thoan bắt đầu lên kế hoạch. Tiếp tục đọc

Phan Việt Thuỷ – BIỂN LỬA

  Chị Tám bước vào khỏi cửa, người chị muốn té xỉu xuống nền nhà, mặt mày choáng váng. Chị Tám nằm dài trên chiếc chiếu vẫn trãi sẵn hàng ngày cho mấy mẹ con nằm. Mấy đứa con mừng rỡ chạy lại:

– Mẹ có mua gì cho con không mẹ?

– Mẹ cho con một đồng con mua khoai đi mẹ, từ sáng tới giờ con chưa ăn gì cả.

Chị Tám không còn đủ sức giữ bình tĩnh dịu ngọt với con nữa: Tiếp tục đọc