Nhật Chiêu – BÀN TAY ẤY VẪN THANH XUÂN

sach-tvdLời giới thiệu “BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA” tiểu thuyết của nhà văn TRƯƠNG VĂN DÂN (cty vh Phuong Nam-Nxb Hội Nhà văn, 2011)

Vẫn là câu chuyện về tình yêu và cái chết.

Vẫn là câu chuyện khổ đau và hạnh phúc

Vẫn là câu chuyện hỗn loạn và bình an.

Nhưng Bàn tay nhỏ dưới mưa vẫn mang một phong vị đặc thù. Tiếp tục đọc

Nhật Chiêu – Người không chiêm bao

traum1. Tinh mơ.Trong khi người không chiêm bao còn say ngủ, nàng lặng lẽ rời khách sạn, mang theo máy ảnh và đi ra Hồ. Trong thơ xưa, nó được xưng tụng là gì nhỉ? Nàng Tây Thi. Bây giờ Hồ đang nằm duỗi mình trong sương mù, mượt mà, long lanh và hư ảo. Xứng danh người đẹp.

Bây giờ vẫn còn chưa trang điểm, nàng và Hồ.

2. Trời còn lạnh.

Hồ đẹp đến nỗi tôi xấu hổ mình đã quá vội vàng, chưa trang điểm mà đã đi gặp Hồ. May mà còn có chiếc khăn san đỏ sẫm màu rượu vang quấn quanh cổ tôi! Tiếp tục đọc

Nhật Chiêu – Han Yong-Un và Hàn Mặc Tử: Thơ ca của niềm im lặng

Han Yong-un

Han Yong-un

Ánh sáng lạ nhất trong thơ ca tiền bán thế kỷ hai mươi ở bán đảo Triều Tiên là HAN YONG-UN (1879-1944) và ở bán đảo Đông Dương là HÀN MẶC TỬ (1912-1940).

Thơ ca của họ vừa sâu thẳm những tố chất truyền thống Đông Á vừa dậy lên những làn sóng mới bất ngờ đến kinh ngạc.

Thoạt nhìn, Han Yong-un (Hàn Long Vân) và Hàn Mặc Tử là hai nhà thơ rất khác biệt ngoài yếu tố vừa kể trên.

Song, khi đặt thơ họ bên nhau thì trong ánh sáng tương chiếu, ta sẽ khám phá ra những điệu thơ rất đồng. Tiếp tục đọc

Nhật Chiêu – Bởi Sài Gòn có sông trong lòng nó

Sài Gòn có sông trong lòng nóChỉ một mình thành phố lớn như Sài Gòn mới cho ta cảm giác “một mình” đầy đủ đến thế. Và với tôi, Sài Gòn là một bán đảo bao la. Và tôi muốn có cái nhìn riêng về nó, cái nhìn của một con cò phơ phất một mình chơi. “Phải hôn” nào? “Phải hôn”. Nhật Chiêu

1.

Mà bạn ơi, Sông thì có khi nào chịu yên đâu? Nên Sài Gòn đổi thay trong từng khoảnh khắc.

Trong một buổi tọa đàm văn chương, có một nhà văn nhận xét rằng Sài Gòn không có chất; một tố chất đặc trưng như là Huế có chất Huế, Hà Nội có chất Hà Nội, Tây Nguyên có chất Tây Nguyên, cả Miền Tây cũng có chất Miền Tây, thế mà Sài Gòn thì vẫn theo nhà văn ấy không hề có chất. Tiếp tục đọc