NGUYỄN VĂN SA – AI BẢO KINH KHA LÀ TRÍ DŨNG ?

Nhắc chuyện mưu sát Tần Thủy Hoàng hơn hai ngàn năm trước, người đời thường cho Kinh Kha là trang trí dũng.

Sử gia Tư Mã Thiên còn viết „…chí nguyện của họ thành hoặc không  nhưng lập ý rõ ràng không trái với chí mình, danh tiếng để lại đời sau có phải là vớ vẩn đâu…“

Thiết tưởng chúng ta cũng nên xét lại, bởi trước hết Kinh Kha là người nước Vệ. Kha muốn giúp thái tử nước Yên là Đan báo thù riêng (về việc Đan bị vua Tần bạc đãi khi đang là con tin ở Tần) chứ không vì nước Yên, nên Kha mơ hồ về danh nghĩa. Tiếp tục đọc

NGUYỄN VĂN SA – MỘT NÉT VĂN HÓA ĐỒNG NỘI

cong-langCùng với thiên tai hạn hán, ngày nay việc phá rừng đốt rẫy hủy hoại môi sinh chừng như quá quen thuộc, quen thuộc đến độ ít ai nghĩ  về lâu về dài đấy là tội ác.

Nhớ khi còn bé ở chốn đồng nội, mấy ai trong chúng ta ký ức không tràn ngập những kỷ niệm buồn vui nhất là vào mỗi mùa mưa đến. Quanh những bụi tre già, từng chồi măng bụ bẫm non tơ lần lượt nhú khỏi mặt đất cùng lúc ngoài sông đầm, hồ ao đủ loại cá tôm, chim muông, cua đồng… Tiếp tục đọc

Nguyễn Văn Sa – GÓP Ý VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC VĂN

literatur“Văn là người” – nói cách khác, “văn” thể hiện qua ngôn ngữ viết khuynh hướng cảm nhận cùng khả năng tư duy lẫn diễn đạt của mỗi cá nhân trước một chủ đề nào đấy.
Dạy Văn và học Văn vì thế không đơn giản chỉ dạy và học cách sử dụng “từ” để viết thành “câu” sao cho đúng cú pháp.
Ngoài niềm yêu thích văn chương, điều khó khăn nhất đặt ra cho thầy cô giáo dạy Văn là truyền đạt được niềm yêu thích ấy cho học sinh. Đồng thời phải khéo khơi gợi ý thức suy luận cũng như diễn đạt độc lập theo cách của các em. Tiếp tục đọc

Nguyễn Văn Sa – THỬ CHỌN MỘT PHƯƠNG THỨC DẠY TRẺ

KinderspielenLuftballonKhông như người lớn tuổi, trước sự bùng nổ thông tin vẫn luôn ý thức dè dặt và chọn lựa. Trẻ con thì không, hệ thần kinh của chúng sẵn sàng tiếp nhận và lưu giữ mọi tín hiệu từ bất cứ kênh truyền nào.

Sự non nớt của não bộ cùng bản chất hồn nhiên, tai họa thay lại là con dao hai lưỡi. Trẻ thường “nhai lại” một cách nhuần nhuyễn từng nội dung bất luận xấu tốt, đấy là chưa kể đến khả năng thuộc nằm lòng hầu hết những tiết mục dù chỉ thoáng nghe phần nhạc dạo hay bắt gặp một khuôn hình giới thiệu sản phẩm qua các phương tiện truyền thông.

Nếu không đạt một mức siêu lợi nhuận trong tương lai nhờ vào chiến thuật khắc ghi dấu ấn, biến “thói quen” nghe nhìn ngay tự thuở còn thơ thành “tính cách và sự thể hiện” qua hành động sau này, thử hỏi mấy ai dám bỏ ra từng núi tiền đầu tư lâu dài cho dịch vụ tiếp thị trước khi tung chiêu bày bán đại trà sản phẩm tiêu dùng?  Tiếp tục đọc