Nguyễn Giang Thành – Không Gian và Thời Gian

khonggianthoigianTháng 9 năm 2011, trên khoahocnet, Uyên Hạnh viết một bài giới thiệu tác phẩm “Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử” (The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality) của ngài Đạt Lai Lạt Ma, bản dịch của Trần Uyên Thi. Trong chương III, Lạt Ma viết:

Trong triết học Phật giáo, ý niệm “thời gian là tương đối” không phải là xa lạ. Trước thế kỷ thứ II, phái Kinh lượng bộ (Sautrāntika) đã phản bác ý niệm cho rằng thời gian là tuyệt đối. Họ vẽ thời gian trên một cái trục quá khứ, hiện tại, và vị lai, và chứng minh mối quan hệ hỗ tương của ba thời và lập luận rằng ý tưởng về sự có mặt biệt lập của ba thời này là không bền vững và không có cơ sở. Đọc tiếp

Nguyễn Giang Thành – Một Vấn Đề Trong Cơ Học Tương Đối Tính

raumkruemmung_2Từ nhiều ngàn năm về trước, khi nhìn vào thế giới chung quanh mình, người ta đã cho rằng không gian có ba chiều. Khởi đi từ quan điểm này trong dòng thời gian tuyệt đối, cơ học cổ điển đã được thành hình từ thế kỷ thứ 16 và ngày càng phát triển với những thành tựu vượt bực, như là giải thích được quỹ đạo hình bầu dục của các hành tinh, tìm được thêm Hải Vương Tinh và Thiên Vương Tinh, kể cả tiểu hành tinh Diêm Vương trong Thái Dương Hệ. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, khoa học gia Albert Einstein đã đề xuất một ý tưởng mới lạ. Đọc tiếp