Nguyễn Thị Ngọc Dung – Tiếng Việt… Rắc Rối?

Tiếng Việt nhiều khi rắc rối, mà rắc rối trước tiên đó là chính tả. Một tác phẩm văn thơ thường hay bị soi mói cái rắc rối đó trước tiên, rồi từ suy luận, người ta nhanh chóng chuyển thành suy diễn để nhận xét cả một tác phẩm.

Chữ “dòng” hay “giòng” chẳng hạn: dòng sông hay giòng sông? Dòng dõi hay giòng dõi?

Vì ngôn ngữ còn có khi biến hoá nên cũng khó để cho vào “khuôn phép”, mà người đời thuòng có khuynh hưóng dễ dãi, chỉ căn cứ vào ngưòi đi trước viết thế nào, rồi cứ thế viết theo. Ngôn ngữ có tính “linh động”, ước lệ, nên cứ dùng nhiều thành ra …đúng. Đúng- Sai có những trưòng hợp thật quả là khó nói. Tiếp tục đọc

Nguyễn thị Ngọc Dung – NGHÌN NĂM HỒ DỄ MẤY AI QUÊN ?

image003“Năm mươi” năm ấy biết bao nhiêu tình …”(*)

Đà lạt kể từ ngày tôi đi, không biết đã có những gì thay đổi. Khoảng thời gian còn ở quê nhà trước 1975, tôi cũng đã không được rõ lắm. Rồi sau 1975, và mãi cho đến bây giờ…chắc chắn là phải có nhiều đổi thay. Đối với hai mái trường xưa,Trần Hưng Đạo và Bùi thị Xuân, hẳn cũng không sao tránh khỏi thân phận bể dâu. Riêng về truờng Trần Hưng Đạo thì thay đổi thấy rõ, trông cảnh tiêu điều, hoang phế đến xót xa. Ngưòi quen không còn nữa đã đành; mà cảnh cũ thì thật là “tiều tuỵ”. Người cũ đi xa, người mới đến dường như chẳng ai đoái hoài. Chung quanh khu vực trường, nghe nói nhà cửa xây bừa bộn, không còn phong quang như cũ. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thị Ngọc Dung – NGƯỜI HOẠ SĨ VÀ … TÔI

image011Lời Người Viết

Đã từ lâu, tôi muốn viết về một ngưòi hoạ sĩ tài hoa, đồng thời cũng là bạn đồng nghiệp cùng trường thuở trước; mà không hiểu sao vẫn chưa thực hiện được. Tôi tự biết hội hoạ không phải là lãnh vực của tôi; nhưng cứ mỗi lần được ngắm tác phẩm của chị, tôi cũng không thể nào làm ngơ mà không…vương vấn ít nhiều.  Tôi cũng tự biết không có kiến thức chuyên môn thì e rằng nhận xét của mình không đủ sâu sắc, thì không biết phải “ăn làm sao, nói làm sao” cho phải.  Và tôi đã chia xẻ ý nghĩ này với chị, thì chị rất thoải mái bảo rằng “Không sao, mỗi người có những cảm nhận khác nhau, đâu bắt buộc phải là hoạ sĩ…” Và tôi thầm nghĩ Tiếp tục đọc

Nguyễn Thị Ngọc Dung – ĐÀ LẠT, THỜI CẮP SÁCH

Khu Hoà Bình-Dalat

Tôi xa Đà Lạt khi vừa học xong lớp 10C tại trường Bùi thị Xuân để theo gia đình về Nha Trang… Đúng vào lúc tôi đang “yêu” Đàlạt. Đúng vào lúc tôi bắt đầu biết “mộng mơ”, mặc dù lúc ấy chỉ là một nữ sinh “ngây ngô”. Thật sự tôi cảm thấy mình ngây ngô lắm, so với những bạn cùng lớp, cùng lứa tuổi. (Nhưng đã sao nào…Vì “Thuở ấy nào tôi có hiểu gì” ngoài chuyện ăn học và sống yên ấm dưới mái gia đình, với bố mẹ, anh em). Tiếp tục đọc

Nguyễn Thị Ngọc Dung – ĐÀ LẠT, NHỚ…

Đà Lạt:Thuở ban đầu

Mấy tiếng “Đà lạt: Thuở Ban đầu” chỉ giới hạn trong tâm cảnh nhỏ hẹp của người viết, với những kỷ niệm của một thời cắp sách đã qua. Đà lạt,Thuở ban đầu” nói lên nhũng cảm nghĩ riêng, kỷ niệm riêng và hoàn cảnh riêng. Nhan đề ấy không mang ý nghĩa là Thành Phố Đalạt từ thuở được “khai phá đầu tiên”. Vì đây không phải là bài sưu tầm, khảo cứu. Lại càng không mang tính cách địa dư hay lịch sử về thành phố đặc biệt đáng yêu này. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thị Ngọc Dung – Giới thiệu Tác Phẩm: Khoảng cách của Biệt Ly của Lan Cung

Là một tuyển tập truyện ngắn và là tác phẩm thứ tư của Cung thị Lan,(được ra đời) sau ba tiểu thuyết dài: Nha Trang, Dấu Chân Kỷ Niệm, Hai Chị Em và Tình trên Đỉnh Sầu.
Với gần 350 trang giấy, “Khoảng Cách Của Biệt Ly” gồm nhiều truyện ngắn mà nếu lần lượt đi vào mỗi truyện, người đọc có thể thấy tuy nội dung có khác nhau, nhưng đặc tính chung của nhân vật chính lại bàng bạc khắp trong tác phẩm; cũng như phảng phất ở các truyện dài khác mà Cung thị Lan đã viết trước đây. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thị Ngọc Dung – NHÌN NHỮNG MÙA XUÂN QUA

Lời người viết: Những điều chia xẻ dưới đây xuất phát từ cảm nghĩ về cuộc đổi đời năm 1975, với những kỳ niệm, những hình ảnh và cảm xúc như còn rất “sống” trong tâm tư. Do đó có thể nói bài viết không có thời gian tính, không có “ mùa”. Mà chỉ là một sự giãi bày cảm xúc trước một sự đổi thay vĩ đại của đất nước đưa đến một sự xáo trộn không thể tránh trong cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình… Tiếp tục đọc