Nguyễn Thị Liên Tâm – DàTRÀNG

DÃ TRÀNG

datrang       Con còng gió còng lưng trước gió. Se thời gian, mặc cả với thời gian. Những lâu đài hiện lên trên cát mênh mang. Sao bỗng chốc chìm trong vạn trùng bọt biển. Em chừng như tan biến. Vào ai kia!…

      Và em chợt thấy mình hóa thân thành con còng biển. Chân yếu, tay mềm, miệt mài xây ngôi nhà hạnh phúc suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Có lúc vui cùng cát biển âm âm. Có lúc tái lịm người khi bốn bề đổ vỡ!

       Để rồi nức nở. Để rồi hắt hiu. Để rồi làm thân dã tràng suốt đời nhọc nhằn se cát, suốt đời kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì cứ mãi chơi trò cút bắt cùng em!

Tiếp tục đọc