Ngô Viết Trọng – CHÚT ƯU TƯ VỀ DÒNG VĂN CHƯƠNG TIẾNG VIỆT Ở HẢI NGOẠI

sachdientuKhi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975 đã có một số văn nghệ sĩ đang sống hoặc may mắn chạy thoát ra các nước tự do. Sau đó, một số văn nghệ sĩ khác bằng nhiều cách khác nhau cũng tiếp tục chạy ra nước ngoài. Dù đi trước biến cố 30 tháng 4 hoặc phải trải qua một thời gian tù đày, hầu hết những văn nghệ sĩ này vẫn muốn trở về nghiệp cũ. Tiếp sức với họ còn có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ mới khởi nghiệp do thời cuộc thúc đẩy, rèn đúc nên. Lớp người này gồm những chiến sĩ từng xông pha chốn lửa đạn, từng bị dập vùi trong các trại tù “cải tạo”, từng lăn lộn trong các vùng kinh tế mới đầy cảnh đói rách, bệnh tật… Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – ÁNH LỬA ĐÊM ĐÔNG

anhluaBé Nga đi học về nhằm lúc chị Liễu đang ngồi sửa áo quần. Bé tò mò đứng lại nhìn: chỉ toàn là đồ cũ. Chắc ai mới cho mệ ngoại đây _ bé vừa ngẫm nghĩ vừa bước lại lục mớ đồ bà đã sửa xong. Thấy có tới hai bộ nhỏ cỡ thân hình mình, bé tỏ ra thất vọng:
-Mệ nói Tết ni mệ may đồ mới cho con chừ mệ không may nữa à?
Nhìn đứa cháu ngoại với bộ đồ thô kệch trên thân, chị Liễu không khỏi chạnh lòng. Chị cảm thấy mình có lỗi vì đã nhiều lần hứa suông với cháu. Lần mới đây chị lại hứa sẽ nhín nhín việc tiêu pha để may cho bé một bộ đồ bận Tết. Thương cháu mà hứa vậy nhưng suy nghĩ lại chị thấy khó quá. Cái nhà cũ của chị hư đâu chèn đó không kịp, lúc nào mà dư tiền?
Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – TÔ CHÁO CÁ

chaocasongHôm ấy khỏi đến trường nhưng Ngọc cũng dậy sớm như thường lệ. Rửa mặt súc miệng xong, Ngọc chạy vội sang nhà thằng Thuận. Vẫn thói quen như thế, mỗi lần có công việc gì là Ngọc nôn nóng, lo ngay ngáy trong lòng. Khi nào Ngọc cũng tự coi như mình là kẻ có nhiệm vụ đôn đốc các bạn. Thầy giáo đã cho nghỉ học hôm nay để học trò tự động rủ nhau chia từng toán đến các nhà hảo tâm quyên tiền hay sách vở bút mực để phụ thêm vào buổi lễ phát thưởng cuối niên khóa sắp tới. Nửa đường, Ngọc gặp chị Tuất, chị dâu của Thuận đang bưng một rổ cá đi bán. Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – NGƯỜI CHỊ HỌ

chiho Vấn là bạn sách đèn từ thuở bé của Thạnh, anh của Trúc. Cha Trúc với mẹ Vấn là anh em cô cậu ruột. Do vậy, anh chị em Trúc dù lớn hay nhỏ đều là vai trên của Vấn. Với tình họ hàng ấy, Vấn vẫn hay đến nhà Trúc, nơi đầy đủ tiện nghi cho việc học hơn ở nhà để cùng học với Thạnh gần suốt tuổi học trò. Rất nhiều lần, nhất là vào dịp thi cử, Vấn ăn ngủ luôn tại nhà Trúc. Vấn chăm học, hiền lành, ít tiếp xúc với bạn gái. Trên mười tám tuổi Vấn vẫn chưa biết chuyện yêu đương. Cha Trúc vẫn hay đùa: “Có lẽ thằng Vấn sau này cha mẹ cưới vợ về cho cũng chẳng biết làm chi”. Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – LẠC BẤT TƯ THỤC

map-of-three-kingdoms     Cuối đời Tam Quốc Ngụy Thục Ngô, nước Thục bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự rất nặng. Ở cung đình nước Thục xuất hiện một viên hoạn quan có nhiều tham vọng nổi bật: Hoàng Hạo. Y vừa hầu hạ vua vừa là cố vấn của vua. Hoàng Hạo có khả năng thuyết phục nhà vua, nói gì vua cũng nghe, xúi gì vua cũng làm. Dĩ nhiên hầu hết việc của Hạo đều nhắm mục đích thỏa mãn dục vọng của vua và chính bản thân Hạo, luôn đi ngược lại quyền lợi quốc dân. Triều đình Thục không còn ai đủ bản lĩnh để cứu vãn tình trạng đó. Những bậc trung thần đều lần lượt bị hại hoặc tự động xin về ở ẩn. Tướng giỏi trụ cột của Thục là Khương Duy phải xin đưa quân ra Đạp Trung lập đồn điền mà cũng là để lánh họa. Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – NGƯỜI XÓM CŨ

xom cuNhân dịp đi công chuyện, Tín ghé qua huyện Cù Châu để thăm Thiệp, đứa cháu kêu Tín bằng cậu đang làm việc tại huyện này. Thiệp là công an biên phòng đã đóng lon trung úy. Gặp lại người cậu sau gần mười năm xa cách, Thiệp mừng lắm, đón Tín về nghỉ ở phòng riêng của mình tại ban chỉ huy. Hai cậu cháu đang hàn huyên thì một người trung niên chững chạc bước vào chào hai người rồi nói:
-Thiệp chuẩn bị đi dự tiệc bên huyện nghe!
-Đây là ông cậu ruột của em. Đây là thiếu tá Sơn, chỉ huy phó của cháu. Bây giờ có cậu em đến thăm em làm sao đi? Thiếu tá đi một mình cũng được nhé!
Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – CHÚ HỤI (Phần 2)

nghe lam ruongĐến giữa năm 1975 thì Hùng vào tù, Hằng bị đuổi việc. Bên nhà Hằng bấy giờ cũng chẳng còn ai. Hằng phải dẫn hai con, một trai một gái, về ở với bà nội. Bà Hai lúc ấy cũng đã già lắm rồi, nhưng bà vẫn phải tính toán việc nương rẫy vì Hụi chỉ có sức làm thôi chứ không hề biết chuyện nắng mưa giống má gì hết. Thấy Hằng về, bà Hai rất mừng. Bà đang lo nếu bà có mệnh hệ nào thì Hụi sẽ chỉ có thể làm lao nô cho người khác thôi. Bà biết Hằng rất thương người em chồng tật nguyền. Qua cách Hằng đối xử với Hụi bao nhiêu năm từ khi Hằng về làm dâu nhà bà đã tạo cho bà một sự tin tưởng lớn. Những lần về thăm bà, Hằng đã không ngần ngại giặt giúp bà những đồ dơ của bà cũng như của Hụi. Hằng cũng không hề đắn đo khi bỏ tiền ra sắm những bộ áo quần đáng giá cho bà, cho Hụi. Thấy Hụi ưng cái gì Hằng cũng tìm cách kiếm cho bằng được để Hụi vừa ý. Tiếp tục đọc