Trần Viết Điền – Ý KIẾN TRÁI CHIỀU TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘ QUANG TRUNG Ở GÒ BÌNH AN

      Về những công trình kiến trúc cổ, từng được tạo tác bằng đá, gạch,…ở ấp Bình An thì có thể tìm thông tin ở Đại Nam nhất thống chí (QSQ triều Nguyễn, T. I, NXB Thuận Hóa,Huế-1992) và B.A.V.H. Có công trình được trùng tu như chùa Từ Đàm, Tuệ Lâm, Kim Tiên, Viên Giác, có công trình dựng lại nhưng đổi chức năng như chùa Vạn Phước, có công trình phải di dời hoăc mất tích hoàn toàn. Những công trình được trùng tu hoặc dựng lại với chức năng thay đổi thì có nhiều bài viết về chúng trên sách  báo, trong đó  có hai tài liệu vừa nêu. Còn những công trình phải di dời hoặc mất tích thì  phần nhiều bị bỏ quên. Nếu không chú  ý những công trình bị bỏ quên do mất tích thì  tiến hành khảo cổ học ở ấp Bình An chưa thực sự khách  quan. Tiếp tục đọc

“VUA SÁM HỐI” – BỨC DỊ TƯỢNG ĐỘC NHẤT VIỆT NAM

Bức tượng được sơn son thiếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.

Một chiều thu lang thang trên những con phố ở Hà Nội, đi ngang qua con phố Hàng Than, thấy chùa Hòe Nhai ngày nào giờ sửa sang lại khang trang quá, cửa chùa để ngỏ, tôi chợt dừng bước ghé chân vào thăm để tìm một chút tĩnh lặng giữa những mớ bộn bề của cuộc sống. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – KIẾN GIẢI MỚI VỀ “GIẢ VƯƠNG NHẬP CẬN”

Trong bang giao Đại Việt và Đại Thanh thời Tây Sơn có một sự kiện độc đáo xảy ra năm Canh Tuất [1790], đó là sau cuộc chiến tranh cuối năm Mậu Thân, đầu năm Kỷ Dậu [1789] với đại thắng của Đại Việt. Hai phía đã giảng hòa; nhân đại lễ bát tuần đại khánh của vua  Càn Long  năm Canh Tuất[1790], Nguyễn Quang Bình (vua Quang Trung) cùng các bồi thần trên 150 người được phía Đại Thanh đón tiếp long trọng, chu đáo từ đầu chí cuối gần một năm. Các sử gia đã nghiên cứu và đã nêu hết ý nghĩa to lớn của nỗ lực ngoại giao gần hai năm của triều Quang Trung, mà đỉnh cao là sự kiện nổi bật nêu trên.Nhờ vậy Đai Việt tránh can qua, hóa giải “lửa hận” hừng hực của những đầu nóng, quen chiến thắng hơn là chiến bại của vua quan nhà Thanh. Tiếp tục đọc

Nguyễn Văn Nghệ – TRƯỚC THÁNG HAI NĂM TÂN SỬU (1841) Ở PHÍA ĐÔNG KINH THÀNH HUẾ CÓ CẦU ĐÔNG HOA, CÓ PHỐ ĐÔNG HOA

Tạp chí Xưa & Nay số 485 tháng 7-2017 có bài viết “ Có hay không việc kỵ húy tên chợ Đông Ba ở Huế?” của tác giả Tôn Thất Thọ. Tác giả Tôn Thất Thọ cho là trong quá khứ ở Huế không có cái chợ nào mang tên Đông Hoa mà chỉ có chợ Đông Ba mà thôi: “Còn tên của chợ mà tác giả Đình Duy phổ biến trên trang thuathienhueonline cho là chợ ban đầu có tên là Đông Hoa, vì kỵ húy tên vợ vua Minh Mạng (Hồ Thị Hoa) nên đổi lại thành Đông Ba thì không chính xác”.Tác giả đã trưng dẫn chứng: “ Theo trích dẫn trong sách Đại Nam thực lục ở trên(1), năm 1837, tức là thời gian vua Minh Mạng đang trị vì, Quốc sử quán đã chép là phố Đông Ba, cầu Đông Ba rồi.( Đại Nam nhất thống chí chép là Đông Gia). Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – NHỮNG KHUẤT LẤP GIỮA MÃ VIỆN VÀ HAI BÀ TRƯNG

Như chúng ta đã biết trong sử Việt: Tô Định  (nhà Đông Hán) sang xâm lấn Việt Nam; đụng phải sự khôn ngoan, kiên cường  của hai bà: Trưng Trắc, Trưng Nhị; hắn phải bỏ của chạy lấy người, chui vào ống đồng trốn thoát , vọt về lại Phương Bắc.

Trưng Trắc kết hôn với con trai Lạc tướng ở Chu Diên là Thi Sách, hai nhà cùng có chí hướng chống Hán. Khoảng năm 39-40, nhằm trấn áp người Việt chống lại, Thái thú Tô Định giết Thi Sách. Trưng Trắc và các Lạc tướng căm thù.

Tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị chính thức phát động cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân các nơi, thuộc Âu Lạc và Nam Việt cũ. Quân Hai Bà đánh hãm Luy Lâu. Tô Định phải chui trụ đồng trốn chạy về Trung Quốc. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam.  Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương (hay Trưng Vương). Tiếp tục đọc

HOÀNG HẢI VÂN – CHÚA SÃI VÀ TỰ DO THƯƠNG MẠI

Sự thịnh vượng của Sài Gòn, có thời được thế giới vinh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, có thể nói xuất phát từ một nguyên nhân căn bản : tự do thương mại. Tư tưởng tự do thương mại, từ đó dẫn đến sự thịnh vượng của Sài Gòn, khởi nguồn từ tầm vóc của một con người vĩ đại: Chúa Sãi.

Chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên – 1563-1635) để lại nhiều di sản đồ sộ cho dân tộc, trong đó có 3 di sản bất diệt mà hễ ai là người Việt Nam đều không được phép quên: Đem Sài Gòn và Nam bộ về cho Tổ Quốc một cách hòa bình, xác lập và thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa-Trường Sa (cùng các hòn đảo khác trên biển Đông) và đặt nền móng đầu tiên cho một nền kinh tế thị trường. Tiếp tục đọc

Nguyễn Văn Nghệ – NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN KHÁM PHÁ THẤT CHÂU DƯƠNG, KHÔNG PHẢI LÀ HOÀNG SA (TRUNG QUỐC GỌI TÂY SA)

Trên trang web Tạp chí Thời đại có bài viết “Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên” (1)của tác giả Hồ Bạch Thảo. Tác giả Hồ Bạch Thảo cho độc giả biết là trong tác phẩm “Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên”, Hàn Chấn Hoa đã trưng dẫn nhiều sử liệu cổ như Tống sử, Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử… để rồi quy kết những đảo ở Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Đông) là của Trung Quốc. Tiếp tục đọc