Nguyên Viên Lê Duy Đoàn – Sự linh ứng của Bồ tát Quan Thế Âm với Mẹ tôi

bo-tat-quan-the-amNhững điều tôi viết ra dưới đây đều là sự thật. Những sự việc đã xảy ra trong những lần mẹ tôi bị bệnh nặng liệt giường rồi chỉ qua một đêm , sau khi được Bồ Tát Quán Thế Âm phóng quang cứu độ, mọi bệnh tật của mẹ tôi dường như được chữa lành ngay lập tức. Sự mầu nhiệm của Linh Ứng Quán Thế  Âm là “không thể nghĩ bàn” vì không thể đem những luận chứng y khoa để giài thích trường hợp lành bịnh kỳ diệu của mẹ tôi.

Mẹ tôi là Bà Trương thị Luân,sinh năm 1923, qua đời năm 2010,theo tuổi ta là thọ 88 tuổi. Mẹ tôi người làng Vỹ Dạ, làm dâu họ Lê Duy làng An ninh hạ. Năm 1951 gia đình tôi về định cư ở phường Phú Thạnh, thành phố Huế cho đến khi qua đời. Những  chuyện tôi kể dưới đây xảy ra tại nhà tôi ở số 77 đường Thống nhất, thành phố Huế. Tiếp tục đọc

Lê Duy Đoàn – Chục mười tám

Năm 1992, tôi quen biết ông Chung Yoo Sop, một người Đại Hàn rất nhân hậu ,qua Việt nam tìm kiếm và tìm cách giúp đở những đứa con lai sinh ra từ những mối quan hệ cha Hàn , mẹ Việt. Những người cha Hàn quốc này có thể là những người lính trong các sư đoàn bộ binh Bạch mã, Mãnh hổ hay lữ đoàn thủy quân lục chiến Rồng xanh của Đại Hàn, lực lượng quân đội nước ngoài tham chiến đông đảo chỉ sau Mỹ trong chiến tranh Việt nam. Một số người cha Hàn quốc này làm công nhân cho hảng RMK của Mỹ xây dựng đường sá quốc lộ hay tỉnh lộ theo kỹ thuật làm nền và tráng nhựa hiện đại nhất của Mỹ lúc đó. Tiếp tục đọc

Lê Duy Đoàn – Đinh-Đính-Đỉnh-Đình-Định (Tản mạn về Chùa Bái Đính-Ninh Bình)

chùa bái đính            Mua vé giá rẻ của hảng máy bay Jetstar từ hơn 6 tháng trước để đi Hà nội,hai vợ chồng chúng tôi bay ra Hà nội sáng ngày 20 tháng 10 và bay vào lại Sài gòn ngày 26 tháng 10 vừa qua. Mua được vé giá khuyến mãi cũng thích thật. Hai vé khứ hồi mà chưa tới năm triệu đồng ! Chỉ có cái tội là bay trể 2 giờ mà hảng không thông bào xin lổi hành khách. Chuyến bay vô Sài gòn trể quá nên hơn một giờ khuya chúng tôi mới về tới nhà. Ở đời, xài đồ rẻ, hư bể ráng chịu. Tiếp tục đọc

Lê Duy Đoàn – Giọng Huế- Gần cảm, xa thương

hue-mautimNhững chuyện bên lề:

  1. Cô gái Huế hỏi: Bài ” Giọng Quảng – Gần thương xa nhớ” của anh, em đã đọc nhiều lần ,nhưng lần nầy đọc lại vẫn bị cuốn hút vào câu chuyện ! Giọng Quảng thì gần thương xa nhớ, còn giọng Huế thì ra răng anh hè? Anh lậm tình cô gái Quảng rứa chơ có lậm tình với O gái Huế mô không? Có phải như người ta thường nói “Huế đi để mà nhớ , chứ không phải ở để mà …” !

Tiếp tục đọc

Lê Duy Đoàn – Giọng Quảng – Gần thương, xa nhớ

banhtrang-dailoc-quangnamNăm 1984. Quận 3, Sài gòn. Một buổi chiều mùa hè.

Mây thấp. Mưa giông đột ngột xô tới dội nước ào ạt. Gió thốc thổi bụi nước bay ngang tạt vào nhà tôi dù nhà có mái hiên rộng. Một nhóm năm sáu người đàn ông trung niên vội vã chạy vào đứng chen chúc nhau tránh mưa dưới hiên nhà. Cánh cửa sắt xếp khép hờ. Thấy họ bị mưa tạt, tôi ân cần mở rộng cửa nhà:   “ Vô đây, vô đây. Đừng ngại. Mấy anh đứng hẳn vô trong nhà để tránh mưa, không khéo ướt hết chừ”. “ A, người Huế. Cám ơn. Tui cũng người Huế đây nì. Răng vô đây lâu chưa mà không đổi giọng hay rứa hè. Tiếp tục đọc