Lâm Mạnh Di – “Mình làm vậy không được đâu” (Tổng Thống Thiệu)

Hán Thành vào những năm 60

Hán Thành vào những năm 60

Sứ quán của VNCH tọa lạc trong một Building trong khu phố sầm uất Myeongdong, ở tầng thứ 11. Hán Thành những năm 60 nghèo xơ xác, người dân thất nghiệp rất đông.

Mỗi lần đến thăm sứ quán, tôi lại thấy hàng người xếp hàng từ tầng thứ 11 xuống đến từng 1, để làm thủ tục xin qua VN . Người nào được cấp giấy qua VN làm việc thì mừng như được trúng số. 

Những năm tháng tôi ở đó thường xuyên chứng kiến những cuộc biểu tình đẫm máu. Ngay trong khung viên Đại Học Yonsei nơi tôi học, gần như tuần nào cũng có biểu tình. Tiếp tục đọc

Lâm Mạnh Di – Chợt nghĩ về ngày quốc tế phụ nữ 8.3

danoankhocNếu lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam  trong vòng 100 năm nay chỉ nhạt nhòa máu và nước mắt, có lẽ trên thế gian này không có người phụ nữ xứ nào khổ cực hơn người phụ nữ Việt Nam .

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống có lẽ đó là giọt nước mắt của Nông Thị Xuân. Tôi nghĩ nơi suối vàng, giọt nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy. Cô phải chết, cô phải lìa xa người con trai vừa chào đời. Cái tội duy nhất mà họ bỏ cô vào bao bố để đập đầu cho đến chết, rồi biến thành một tai nạn giao thông, chỉ vì cô xinh đẹp. Chỉ vì cô là thứ giải trí cho lãnh tụ. Lúc lãnh tụ không cần nữa thì cô phải chết … Tiếp tục đọc