Khải Nguyên – TĨNH VẬT -truyện ngắn-

Tôi lần mò khá lâu trong một cái ngõ ở phố Cát Dài. Ngõ gì mà sâu dễ sợ, lại ngoắt ngoéo, hai bên nhà cửa lô nhô, thòi ra thụt vào, những cái biển số nhà hoen rỉ mờ cả nét sơn; có nhà chẳng gắn biển nữa, số nhà cứ ghi tuỳ tiện lên tường, lên cửa. Bà cụ tôi mất chỉ để lại một tấm ảnh nhỏ cỡ 2 x 3. Tôi định thuê chụp lại phóng to lên để thờ, nhưng một anh bạn khuyên nên thuê vẽ, đẹp hơn và bền hơn. Anh còn mách tôi một nơi làm việc đó có thể tin cậy được, tuy hiện nay còn ít người biết đến. Do vậy, sáng chủ nhật này tôi cất công đi tìm cái “phòng vẽ khiêm tốn” – theo cách gọi của anh bạn. Tiếp tục đọc

Khải Nguyên – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ VIỆT(tiếp theo)

11. RÔNG RÀI ĐƯỜNG LIÊN KHU BỐN XƯA

Thế kỉ trước, -chà! nói “thế kỉ trước” nghe mới xa vời làm sao!- hơn một lần tôi làm chuyến du đường dài trên đất nước mình. Vào thế kỉ mới rồi, lại nhớ những dặm dài, dẫu chân cũng đã muốn chồn. Ờ, thì lại làm chuyến nữa và gắng ghi lại một số ấn tượng, e rằng “mai sau dù có bao giờ”…

Những chặng đường từng đi qua, những chốn từng đặt chân tới luôn luôn có những cái khác trước, và cảm nghĩ của khách du đâu có y nguyên! Tiếp tục đọc

Khải Nguyên – NẮNG MƯA SÀIGÒN -truyện ngắn-

Ngày nọ, chạy vào trú mưa trong một quán giải khát tại thành phố Hồ Chí Minh tôi gặp lại một Việt kiều mà tôi có dịp quen khi qua thủ đô một nước Tây Âu. Người ta nói mưa Sài Gòn không dai, không dầm dề, song trận mưa hôm đó kéo dài hàng giờ. Trời xuống lạnh, bên tách cà phê, câu chuyện dễ thân tình hơn. Ông hỏi tôi: – Ông ở Hải Phòng có biết thi sĩ Văn Nghĩa không?
Tôi nói: – Bạn tôi có người mang tên như vậy nhưng không thấy làm thơ.
– Thơ của người này được nói tới từ hồi 1954 kia. Tiếp tục đọc

Khải Nguyên – Một thoáng Paris

   Năm xưa, có một cậu bé con biết đau thân phận dân mất nước, căm “thằng Tây đô hộ”, đã từng mơ có ngày quân Việt Nam đổ bộ lên đất Pháp “cho chúng nó biết tay”, trả hận kẻ giày xéo đất nước mình. Thế rồi, cậu bé ngày ấy “đổ bộ” lên đất Pháp thật, lại “đổ bộ” đường không đàng hoàng xuống ngay thủ đô Pari. Có điều là trang bị, thay vì súng ống, lại là tấm hộ chiếu và chiếc va-li da. Không chỉ một mà hai lần. Tiếp tục đọc

Khải Nguyên – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ VIỆT NAM (tiếp theo)

10. Ghi vội nơi mảnh đất Lâm Đồng
-ghi chép-
Vốn quen nghĩ theo báo chí nói về mùa khô Tây Nguyên đầy nắng gió và bụi mù trời, tôi bị bất chợt hai buổi chiều mưa kéo dài khá nặng hạt tại hai nông trường của công ti Lâm Hà. Một lãnh đạo nông trường nói: Mọi năm vẫn có vài ba ngày mưa chào Tết âm lịch, năm nay mưa trễ, tiễn Tết. Mưa khiến trời trở lạnh, song không làm dậy sắc hoa núi rừng, bởi nhìn quanh xa chỉ thấy các sườn đồi trơ trụi, loáng thoáng vài mảng rừng, nhưng là rừng tái sinh. Tiếp tục đọc

Khải Nguyên – KHÔI PHỤC VIỆC DẠY CHỮ HÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG, -KÌ VỌNG HAY ẢO VỌNG ? -bàn góp-

Ít lâu nay, một số người đặt vấn đề cần phải dạy chữ Hán trong trường phổ thông. Mới đây, báo Tuổi Trẻ cuối tuần số 25/2010 (ra ngày 27-6-2010) có bài “Cần khôi phục việc dạy chữ Hán trong nhà trường”(*). Bài báo nêu lên tình trạng dùng tiếng Việt sai “khủng khiếp” trên các phương tiện thông tin đại chúng nước ta hiện nay, và ngay cả với nhiếu sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng vậy (không ít trong số này sẽ là người viết văn, viết báo, biên tập viên,… ). Tiếp tục đọc

Khải Nguyên – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ VIỆT (tiếp theo)

Chuyến tham quan – du lịch từ Hải Phòng qua miền Trung, lên Đà Lạt vào Nam Bộ đến tận Hà Tiên, ngót một tháng trời.

Cảm tưởng lạ mà quen, quen mà lạ và lạ nhiều hơn:

Ngôi mộ tác giả Truyện Kiều nay không “cùng thập loại chúng sinh nằm kề” nữa và đã có “cành để gọi tiếng chim”. Khu lưu niệm Nguyễn Du: nhà thờ họ, nhà ở đều bằng gạch kiểu cổ đơn sơ, cũ kĩ và trống trơ, hoang vắng; nhà trưng bày nghèo hiện vật; một khu vườn rộng với tường bao quanh có dấu bàn tay người chăm sóc, tuy quạnh quẽ. Tiếp tục đọc