Hoa Lan – Tin nóng từ Berlin

berlinterrorNếu không nhờ tin nhắn đánh thức “Khủng bố ở Berlin, Hoa Lan sống chết ra sao? Cho biết tin gấp, chứ có người ở VN nóng ruột hỏi, tui cũng đành botay.com thôi“, có lẽ hồn vía Hoa Lan còn để tận mãi trên mây không còn biết ai ở VN nóng ruột vậy cà?

Ngày thứ hai hôm ấy mười chín tháng 12, nhờ ở nhà “vật lộn“ với nồi bún bò đãi khách phương xa đến từ San Jose nên thoát nạn. Nếu khách phương xa đến sớm hơn một ngày, chỉ một ngày thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho đóa Lan trong thời loạn ly đây? Tiếp tục đọc

Hoa Lan – Giai Nhân và Anh Hùng

p-franck-liebe-im-goldenen-zeitalterVăn Quàng tôi lúc mới sinh ra đã bị bà mụ lỡ tay đánh rơi vào cái võng tình La-Mua, nên suốt đời chỉ thích đi theo những bóng sắc giai nhân. Nói theo vị Thiền sư nổi tiếng nào đó thì trong con người Quàng đã chứa sẵn những hạt giống lãng tử, nằm tiềm ẩn ngủ sâu trong tâm khảm để tạo thành những tập khí sâu dày. Chẳng hạn như tập khí đi cua gái, tán gái lúc vừa mới mười ba tuổi, cái tuổi thiên hạ bảo con nít miệng còn hôi sữa biết gì.

Đến khi lấy vợ, tuy tuổi đời vẫn còn trai tơ nhưng tuổi đảng đã quá cao, đảng đây là kết bè kết đảng đi phá làng phá xóm đấy mà, hồ sơ lý lịch trích ngang với các giai nhân xếp đầy một rổ. Tiếp tục đọc

Hoa Lan – Lửa Tình và Lửa Tam Muội

bild-liebe-feuerĐừng đùa với lửa, có ngày sẽ bị phỏng tay. Câu dọa này Hoa Lan nghe đến mệt cả tai rồi nhưng vẫn chưa ngán một tí nào. Cô nàng chẳng thèm đùa với lửa thường, loại lửa dùng để nấu cơm thì ăn thua gì, nàng phải đùa với loại lửa thứ dữ cơ, phải đốt cháy hết cả tim gan phèo phổi mới chịu. Còn thứ lửa nào dữ dội hơn Lửa Tình phải không các bạn?

Thật ra nàng đâu phải là người đòi hát bài Nổi lửa lên Em làm chi cho phiền phức cuộc đời, cái này là lỗi tại chàng Đón Xuân đấy. Chàng bảo tình khúc của Đón Xuân và Hoa Lan đâu dựa vào hư cấu nào đâu, đã có lửa thì rồi sẽ phải có khói, đúng không? Tiếp tục đọc

Hoa Lan – Ngày xưa còn bé

NgayXuaConBe_html_m1a81665eMẹ tôi tên Lan, lúc còn trẻ Bà là một cô gái Hà Thành với “Đôi mắt lá răm, lông mày lá Liễu, đáng trăm quan tiền“. Bố tôi, một sinh viên Sĩ Quan khóa 3 trường Võ Bị Nam Định, thể thao đầy nam tính, nên sau vài lá thư và vài tấm hình với câu: Tặng em Lan yêu quí… đã lọt vào đôi mắt lá răm của nàng.

Tôi ra đời tại Phố Mai Hắc Đế của Hà Nội 36 phố phường ngày xưa. Bố tôi nghỉ phép về thăm tôi và đặt cho tôi cái tên Lan Hương, nghĩa là Hương của em Lan yêu quí của Ông. Bà Nội tôi thực tế hơn: Bà Mụ nặn lầm con bé này rồi, phải chi ra thằng Cu thì đúng hơn! Tiếp tục đọc

Hoa Lan – Bản tình ca vô tận

liebeNgày tôi hai mươi tuổi chưa kịp nói câu Buồn ơi hỡi chào mi, tôi đã gặp Chàng. Hôm ấy Chàng ở đâu dẫn xác đến chiếm mất hồn tôi. Chúng tôi gặp nhau tại cửa hàng thực phẩm Coop gần nhà, vì thương hại Chàng phải ăn đồ hộp hoài sót ruột, tôi mời Chàng đến dùng cơm chung với bọn cùng học Cò-Lết với tôi. Bữa cơm thật đơn giản, con gà đông đá được lóc xương ra nấu canh với su hào, phần nạc kho gừng. Chỉ có thế thôi, mà bát canh su hào lại nên duyên vợ chồng.

Tôi phải kể thêm chi tiết, không các bạn lại hiểu lầm sao mối tình quá đơn giản như thế. Không, nó phức tạp lắm, phải có số mật mã trao đổi, chúng tôi mới mở nổi cửa tim của nhau. Tiếp tục đọc

Hoa Lan – Chuyện phiếm ngày Xuân

xuanNếu tôi bắt đầu cho bài viết bằng câu “Năm Khỉ nói chuyện Khỉ“ chắc các bạn sẽ lắc đầu cho tôi thuộc loại “Khỉ mốc“ hay “Khỉ khô“ hay tệ hơn nữa là “Khỉ…gió“ gì đi chăng nữa cũng chẳng sao, vì tôi không viết về đề tài nóng bỏng này. Tôi viết cái khác cơ! Tôi nhớ câu nhà văn kiêm nhà báo Chu Tử thời xa xưa đã viết, làm báo khi nào thiếu đề tài cứ việc lôi chuyện Tam Quốc Chí ra bàn là viết được thiên thu bất tận, chủ bút hay chủ nhiệm gì cũng không thể mắm muối được. Trước khi bàn chuyện “lớn“, Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa, tôi xin được sơ qua vài dòng tâm sự cùng các bạn. Tiếp tục đọc

Hoa Lan Thiện Giới – Nụ cười bất diệt

NuCuoiBatDiet_html_5105f10cCó người cho rằng tình yêu bất diệt, nếu lỡ đúng chắc của riêng ai chứ không phải cho tôi. Hai chữ “bất diệt“ với tôi chỉ đúng với “Trái tim bất diệt“ của vị Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân và “Nụ cười bất diệt“ của Đức Dalai Lama người được thiên hạ xem như vị Phật sống của cõi Ta Bà.

Ngày xưa còn bé, tôi đã ngưỡng mộ vị Dalai Lama đời thứ 14 này lắm rồi. Tôi theo dõi từng bước chân Ngài trên bước đường tỵ nạn trên sách vở, báo chí, cả truyền thanh lẫn truyền hình. Tài tử Hollywood nào đóng phim về Tây Tạng tôi cũng tìm xem, hết Brad Pitt với “7 năm trên Tibet“ đến Richard Gere cổ quàng khăn trắng, nét mặt hân hoan cười thật tươi bên cạnh “Nụ cười bất diệt“ này. Đấy là hình ảnh những “Siêu Sao“ ngoài đời, chứ “Siêu Tăng“ trong đường đạo chụp cùng Ngài tôi cũng đã xem qua rất nhiều, nhưng tôi vẫn thích bức ảnh Thầy Nguyên Tạng rạng rỡ được Ngài cầm tay thân thiết tại Dharamsala năm 2006. Tiếp tục đọc