Hà Văn Thùy – CẦN XÁC ĐỊNH ĐÚNG NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT ĐỂ KHẮC PHỤC CÓ HIỆU QUẢ SỰ CỐ BIỂN MIỀN TRUNG

san-ho-1Thập niên 1970, khi làm công tác bảo quản lương thực, tôi hướng dẫn học trò và công nhân tiệt trùng hàng vạn tấn lương thực. Lúc đó chúng tôi dùng Nhôm phốt phua (AlP) dạng viên nén làm chất xông hơi là chủ yếu. Viên Nhôm phốt phua khi ra ngoài, gặp hơi ẩm từ không khí, giải phóng khí phốt phin (PH3) cực độc. Nhưng là chất khử mạnh, nó nhanh bị ô xi hóa nên sau bảy ngày hầu như không còn dư lượng trong hàng hóa. Ban đầu, theo tài liệu hướng dẫn, tôi tính lượng thuốc dùng theo đầu tấn: càng nhiều tấn, càng nhiều thuốc. Nhưng sau đó thấy rằng, hiệu quả của chất độc là nồng độ PH3 trong kho. Tiếp tục đọc

Thư ngỏ kính gửi PGS-TS Nguyễn Tá Nhí của nhà văn Hà Văn Thùy

Thưa Ông,

Bốn chục năm trước, khi bỏ nghề chuyên môn Bảo quan Lương thực của một cử nhân Côn trùng học, cầm bút viết văn, tôi tâm niệm một điều: “Muốn viết được câu văn tử tế, phải hiểu đến tận cùng lịch sử dân tộc.” Do không có cuốn sử nào đáp ứng được mong mỏi của mình nên vào tuổi 60 tôi dành hết thời gian cùng tâm lực tìm lại cội nguồn sinh học, văn hóa và lịch sử dân tộc.

Sau hơn 10 năm, tôi phát hiện, không như những cuốn sử đã có viết rằng, người Trung Hoa đi xuống, làm nên con người và văn hóa Việt Nam. Sự thật là 40.000 năm trước, người Lạc Việt từ Việt Nam đi lên khai phá đất Trung Hoa và xây dựng ở đó nền văn hóa nông nghiệp kỳ vĩ. Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy – ĐÔI LỜI THƯA VỚI ÔNG PHAN LAN HOA

Trên tạp chí Văn hóa Nghệ An số Xuân 2016 tác giả Phan Lan Hoa có bài Lạm bàn với ông Hà Văn Thùy về nội dung bài viết “Xứ Nghệ là quê hương của người Việt hiện đại”. Nhận thấy bài viết thiếu chuẩn mực tối thiểu của một bài báo khoa học nên vì lịch sự, tôi im lặng. Nhưng thật bất ngờ, trên blog Ví dặm ân tình của ông Phan Lan Hoa, phía dưới bài “Lạm bàn…” xuất hiện lời bình sau:

O Ví quá uyên bác! Bái phục! Hơi buồn vì Hà Văn Thùy là cử nhân Sinh học, sinh viên cũ và giỏi giang của tôi ! Sau đó… Bỏ nghề !” Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy – GÓP PHẦN GIẢI MÃ DI CẢO CỦA SỬ GIA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Không biết có phải vì tôi ba lần “thưa chuyện” với ông mà trong Di cảo, sử gia họ Tạ cũng ba lần nhắc tới tôi. Thực lòng, khi thưa chuyện với ông, tôi chỉ muốn cung cấp những phát hiện lịch sử mới để mong rằng với danh tiếng của mình, ông giúp bạn đọc nhìn nhận lại lịch sử. Thật buồn, do “không có duyên” nên trong Di cảo, ông vẫn băn khoăn trăn trở đẩy những cánh cửa… mở. Nay ông đã thành người thiên cổ. Mọi chuyện luận bàn với ông là vô nghĩa, nhưng thể theo lời đề nghị chí tình của Diễn Đàn Thế Kỷ*, tôi xin mạo muội góp phần giải mã những “u ẩn” của người đã khuất. Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy – TÌM NGUỒN GỐC CỦA QUAN NIỆM ĐỒNG BÀO

dongbaoNgười bạn gửi cho tôi bài báo trên tờ Sài Gòn Giải Phóng nhan đề Đồng bào là gì* và yêu cầu cho nhận xét.

Tác giả bài viết có biệt danh NGHÊ DŨ LAN tỏ ra là người hiểu biết, dẫn từ điển Thiều Chửu:

Bào là: (cái) bọc, anh em cùng một cha mẹ gọi là đồng bào (anh em ruột). Nói rộng ra, anh bố gọi là bào bá (bác ruột), em bố gọi là bào thúc (chú ruột). Người trong một nước cũng gọi là đồng bào, nghĩa là cùng là con cháu một ông tổ sinh ra vậy.” Rồi bình:

Cách giảng như Thiều Chửu (đồng bào: cùng là con cháu một ông tổ sinh ra) có lẽ dễ làm “vừa bụng” không ít người quen nghĩ rằng “đồng bào” là một từ do người Việt sáng tạo ra. Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy – THƯ NGỎ KÍNH GỬI ÔNG NGUYỄN VĂN LỤC

Thưa ông Nguyễn Văn Lục,

Trên trang mạng DCVOnline có bài viết ký tên ông, nhan đề Chauvinisme trong ngành sử học [1], công kích nhiều nhà viết sử Việt Nam. Riêng tôi được ông ưu ái dành cho những dòng như sau:

Nhà sử học Lê Minh Khải ngạc nhiên vì bài tham luận của ông Hà Văn Thùy có thể tóm gọn tất cả mọi người và tất cả mọi thứ ở Châu Á đều có nguồn gốc từ Việt Nam với người Việt Nam.

Nếu tôi được phép có thêm một nhận xét – qua hình chụp ông Hà Văn Thùy – thì ông quả thực là một mẫu hình tiêu biểu của một thứ văn hóa vật thể còn sót lại. Tiếp tục đọc

Hà Văn Thùy – THÊM MỘT LẦN BUỘC PHẢI TRANH BIỆN VỚI GS L. KELLEY

Eng-hist-1-IETrang mạng Đàn chim Việt, qua lời dịch của Trà Mi, công bố bài viết cuả tác giả L. Kelley: Lý Đông A, Lương Kim Định, Trần Ngọc Thêm và cuộc di cư của người TQ thời cổ đại của Terrien de Lacouperie.

Trước bài viết này, một lần nữa tôi buộc lòng phải lên tiếng.

Tác giả viết: “Như tôi đã đề cập nhiều lần ở blog này, có một ý tưởng có tầm quan trọng trung tâm đối với những tác giả Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và đó là vào thời cổ đại người Trung Quốc di cư đến khu vực hiện nay là Trung Quốc từ phía tây bắc, và khi đến nơi, họ đã thấy có người đã sống ở đó trước. Tiếp tục đọc