Du Tử Lê – Lâm Vĩnh Bình, gạch nối lịch sử hôm qua và ngày mai?

Ba năm trước đây, tác phẩm “Giá Tự Do” của nhà nghiên cứu, Lâm Vĩnh Bình đã được Đại Hội Nha-Y-Dược Thế Giới kỳ thứ 8, ở Úc, trao tặng giải thưởng văn học chủ đề “Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Sau 39 Năm: Chân Dung, Thành Quả và Tương Lai.”

Mới đây, tác phẩm công phu này lại được Người Việt Books ấn hành tại Hoa Kỳ, 2017.

Tìm hiểu tiểu sử tác giả “Giá Tự Do,” người ta được biết, nhà nghiên cứu, Lâm Vĩnh Bình là một nhân sĩ của cộng đồng người Việt Canada. Ông là tác giả nhiều bài viết về các vấn đề giáo dục, văn hóa, xã hội đã đăng trên báo giấy và báo mạng thế giới. Tiếp tục đọc

Nguyên Cẩn – BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA dưới những góc nhìn đa diện

Lời người viết: Đã có nhiều người viết về tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” (BTNDM) của Trương Văn Dân dưới nhiều góc cạnh: văn chương triết luận, tiểu thuyết và cả dục tính nữa. Bài viết này chỉ có một mục đích khiêm tốn là đặt tác phẩm và hai nhân vật chính dước lăng kính “thân phận”, như một lát cắt ngang qua mạch truyện và  những tư duy “nặng lòng” tác giả.

Thân phận người phụ nữ

Có ai đó đã gọi hạnh phúc là những con chim xấu hổ, khi ta tìm kiếm nó, nó sẽ vụt bay đi. Và suốt đời người ta cứ trăn trở loay hoay với cái bóng hạnh phúc ẩn hiện chập chờn, có đó rồi mất đó. Tiếp tục đọc

Phương Tôn – Giới thiệu „VĂN NGHIỆP và CUỘC ĐỜI MINH ĐỨC HOÀI TRINH“ của Nguyễn Quang

Khác với những vùng khác, xứ Huế luôn luôn được xem là một vùng đất đặc biệt. Một trong những đóng góp để tạo nên cái „đặc biệt“ kể trên là… chất Huế. Một cái “Chất” mà ít nơi nào có được. Đó là cái chất vừa khó nhưng lại vừa dễ. Khó vì sự khắc khe của xứ Huế cổ kính và dễ là vì cái dễ thương của Huế. Huế đúng là vừa dễ thương lại vừa dễ ghét, nên nó được nói đến như là cái xứ “đi để mà nhớ chứ không phải ở để mà thương” chung quy cũng bởi cái Chất Huế mà ra.

Một trong những cái chất Huế này phải kể đến chất,,, phụ nữ Huế. Đây là cái chất làm người phụ nữ bước chân không quá tà áo dài, ăn không hở miệng, nói không hở môi. Tiếp tục đọc

GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Hai lãnh vực cơ bản trong tiến trình thủ đắc một ngoại ngữ là ngữ phápngữ vựng. Nhưng nếu được hỏi lãnh vực nào hữu dụng hơn khi phải dùng một ngôn ngữ chưa thông thạo để giao dịch với người bản xứ thì có lẽ chẳng ai chọn ngữ pháp làm câu trả lời. Đã đành các luật lệ ngữ pháp là cần thiết để viết hay nói thứ tiếng đó cho chỉnh và làm người bản xứ hiểu ta rõ hơn, nhưng nếu chỉ thuộc lòng các quy luật ngữ pháp mà lại yếu kém về ngữ vựng thì nỗ lực giao dịch ấy khó lòng thành tựu được. Tiếp tục đọc

UYÊN HẠNH giới thiệu BIỂN LỬA – Phan Việt Thủy

 

Biển Lửa là tuyển tập chín truyện ngắn của nhà văn Phan Việt Thủy gồm những câu chuyện kể lại cảnh sống đầy khổ đau oan nghiệt người dân Việt phải gánh chịu sau khi đảng Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sách dày khoảng 120 trang, xuất bản năm 2016.

Nhà văn Phan Việt Thủy hiện định cư tại Úc. Thời gian định cư tại đây ông đã cho xuất bản một số sách thuộc lãnh vực giáo dục với chức vụ và tên thật là Giáo sư Phan Văn Giưỡng. Nhiều sáng tác dưới bút danh Phan Việt Thùy được độc giả Miền Nam Việt Nam biết đến trước năm 1975 như Hoa Buồn – Thơ 1964. Bàn Tay Tình – Thơ 1965. Dung Nhan – Thơ 1970. Và sau 1975 với các tác phẩm như Báo Chí Việt Ngữ ở Úc – Biên khảo 1986. Cuộc Đời Với Bóng Dáng Xưa – 1988. Trên Quê Hương – 1990. Tiếp tục đọc

Đoàn thị Phú Yên – HẠNH PHÚC (trong tiểu thuyết Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa)

(Tiểu thuyết của Trương Văn Dân, cty vh Phuong Nam-Nxb Hội Nhà văn, 2011)

(Tiểu thuyết của Trương Văn Dân, cty vh Phuong Nam-Nxb Hội Nhà văn, 2011)

Tôi muốn mở đầu cho những dòng cảm nhận của mình về “ Bàn tay nhỏ dưới mưa” – Trương Văn Dân bằng hai từ “ Hạnh Phúc”. Bởi lẽ từ lúc tôi mở sách ra đến khi tôi gấp trang cuối cùng, “ Bàn tay nhỏ dưới mưa” của anh đã cho tôi hiểu rõ hơn về khái niệm tưởng như đã cũ nhưng hàm chứa ý nghĩa rất sâu xa về hai từ : Hạnh Phúc.

Đã bao lần tôi trắng đêm tự hỏi: Hạnh Phúc là gì? Hạnh Phúc ở đâu? Làm thế nào để có được Hạnh Phúc? Hay Hạnh Phúc là món quà xa xỉ…Cuộc sống hiện đại vốn xô bồ nên nó cứ cuốn con người cùng với Hạnh Phúc trôi tuột vào vòng xoáy thẳm sâu mà khó ai biết đến bao giờ mình chạm tới đáy. Thà rằng cứ ngã thật đau, thà một lần nằm xuống tận cùng cái sâu thẳm đó còn hơn cứ mãi trôi dần với cảm giác chới với, hụt hẫng khi Hạnh Phúc vẫn ở nơi nào xa quá dù mình đã cố gắng hết sức có thể.  Tiếp tục đọc