Elisabeth Nguyễn – Ngắm nhìn gia đình Chúa Giêsu

Bé Giêsu 12 tuổi – khỏe mạnh – đẹp trai – thông minh – nhanh nhẹn và nghịch phá thì không thua đứa trẻ nào trong xóm Nazareth. Bé Giêsu cùng lũ trẻ trang lứa đang chơi đá banh trên sân cỏ ở cuối xóm. Giêsu vừa sút trái banh thật quyết liệt vào Goal của đối thủ, đúng vào phút 90. Tiếng la ó vỗ tay tán thưởng rầm trời là khán thính giả nhi đồng, những Fan của 2 đội banh xóm Nazareth. Cả đội banh của bé, đứa vuốt má, đứa vò đầu, đứa ôm bé vật xuống sân cỏ và cả lũ đè lên cậu bé một cách sảng khoái, vui mừng.  Trái banh đã làm bàn thắng chung kết cho đội mình. Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – PẰNG-TIÊNG, THUNG LŨNG TÌNH YÊU

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố mù sương, không kể những người sinh ra và lớn lên ở đây, ai đã một lần đặt chân đến nơi này đều rất yêu thích thành phố, ai cũng muốn đặt cho thành phố thơ mộng này một cái tên, những mỹ danh đã được ghi dấu như xứ hoa đào, Thành phố hoa, Thành phố thơ, thành phố mộng mơ, thành phố xanh, một Paris nhỏ bé, thành phố sương mù, thành phố ngát hương v.v và v.v….Một người anh em Dalat của chúng tôi (không nhớ tên) đã ca tụng, vinh danh thành phố này: „khó kiếm được thành phố nào xanh như Dalat của tôi, ngay không khí cũng xanh như da trời cây cỏ. Đâu chỉ đồi thông biết san sẻ màu xanh cho ngọn gió. Giọt nắng vàng cũng nhuộm xanh mặt nước hồ Xuân Hương“. Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – 50 NĂM CHỊU ĐỰNG

Vợ chồng là sự kết hợp hai con người xa lạ, hai thể lý, tâm lý, tâm tính khác nhau. Qua quen biết, tìm hiểu nhau một thời gian, đi đến yêu thương và gắn bó với nhau bằng hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau do mai mối, do gia đình hai bên sắp đặt, nhưng cũng có những cặp dính nhau chớp nhoáng nhờ „coup de foudre“ do con tim bị tiếng „sét tình yêu“ đánh trọng thương… Biết nói sao đây? số Trời mà !

Thằng tôi đã mấy chục năm „Verheiratet“ rồi mà vẫn chưa hiểu hết được tính nết của „bà xã xệ“, bà cụ thân sinh của lũ trẻ con nhà tôi (nay thì trẻ con cũng thành người lớn và thật sự bả càng xệ hơn lúc nào). Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – Ba tôi

Tôi lớn lên ở ấp Đa Thiện, làng Hà Đông, thành phố Dalat, một thôn ấp sống bằng nghề trồng rau. Người dân chung sống với nhau như một đại gia đình rất nhân hiền, hòa thuận, vui vẻ và an bình. Tôi là con út của gia đình 11 người con. Năm tôi bắt đầu cắp sách đến trường làng Trung Bắc, ngôi trường tiểu học nhỏ bé nằm trên sườn đồi cỏ xanh mướt, tôi đi học với thằng cháu bằng tuổi tôi, con của chị cả tôi, bố nó là một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận, nên ba mẹ tôi đưa chị về cưu mang tại nhà chúng tôi. Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – Một trận đòn

Sau ngày giỗ tổ tại nhà ông nội tôi, các cụ bày sòng bài …tôi không biết các cụ chơi bài gì, chỉ thường nghe mẹ tôi nói là mỗi lần nhà ông có giỗ hay có tiệc các cụ cũng tụ lại đánh tài bàn và đánh tổ tôm. Khi vui thì mẹ nói là các cụ đang rước một trăm hai mươi quân.

Đã hai ngày bố tôi ở bên ấy, hôm nay bố trở về nhà với bộ mặt giận dữ, bố xô cửa thật mạnh, bước vào như cơn bão, ông tìm mẹ tôi để khảo mẹ lấy tiền như đã nhiều lần… để ngồi tiếp trên chiếu bạc. Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – Thăm Pằng Tiêng

Pằng Tiêng (Bằng Tiên) là tên của một thôn làng người dân tộc Kơho, cách xa thành phố Đàlạt khoảng 40 cây số về hướng tây nam, cách Suối Vàng hơn 10 cây số. Địa danh này đã có từ trước cuộc chính biến 1975 trong khu vực rừng núi bạt ngàn thuộc thị trấn Lạc Dương và ranh giới Tỉnh Darlac. Thôn Pằng Tiêng khi xưa tập trung ở trong một khu vực đất đai phì nhiêu, có nhiều ruộng nước nên dân làng ở đây thường gọi là Pằng Tiêng Sre hay là Pằng Tiêng Ruộng, cách gọi khác là Làng Dưới. Khoảng năm 1995-1996 có 70 gia đình di chuyển ra một địa điểm mới, cách chỗ ở cũ 5 cây số, làm nhà gần con sông, hưởng nguồn nước từ đập Suối Vàng chảy về gọi là Pằng Tiêng Đạ Đờn = Pằng Tiêng Sông Lớn, hay còn gọi là Làng Trên. Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – Gương đức ái

Anh chị em chúng tôi gồm 11đứa lau nhau sống êm đềm bên bố mẹ trong gia đình ở Dalat, 5 đứa lớn đã ngồi trên ghế trung học. Bố tôi là người mê đọc sách báo và truyện. Khi chúng tôi lớn lên, bắt đầu biết đọc sách, đã thấy chất đầy trên tủ sách của bố, những sách và báo xuất bản của Tự Lực Văn Đoàn. Lũ bạn cùng lớp với tôi chúng nó cũng mê mẩn với tủ sách này nên chúng nó chịu khó đến tham tôi lắm, phần thì chúng đến vì vườn dâu tây và vườn chanh của mẹ tôi nữa. Tiếp tục đọc