Nguyễn Thị Tịnh Thy – THIÊN TÍNH NỮ TRONG TẬP TRUYỆN “VÀNG TRÊN BIỂN ĐÁ ĐEN CỦA ELENA PUCILLO TRUONG

Sách Vàng trên biển đá đen

   Phụ nữ viết văn, bao giờ cũng vậy, dù dịu dàng đằm thắm hay dữ dội bạo liệt, chất nữ tính vẫn len lỏi nơi ngòi bút, tạo nên trong văn của họ một thứ “mùi hương” làm say đắm hồn người. Tôi không muốn gọi những gì họ viết là văn chương của phái yếu, mà muốn gọi đó là văn chương của phái đẹp. Bởi vì, bằng tư chất trời ban, họ đã làm đẹp văn chương theo cách của riêng mình. Và, khi vốn liếng trời ban đó được kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu thiết tha, cái nhìn tinh tế, cảm nhận sắc sảo, nghệ thuật tuyệt vời… nhà văn nữ sẽ xác lập được một phong cách riêng có của mình. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thị Thanh Xuân – KHI ELENA PUCILLO KỂ: KHI YÊU VĂN CHƯƠNG NGƯỜI TA KHÔNG CÓ TUỔI

Sách Vàng trên biển đá đen

Có ai đó nói: nhà văn là người biết kể chuyện. Ý đó chắc nhiều người tán đồng, bởi những tác phẩm khởi nguyên của mọi nền văn chương đều tựa vào lối kể. Văn chương kể sẽ còn sống mãi, bởi con người luôn có nhu cầu được kể và nghe kể.

Bạn muốn nghe kể, hãy đến với Vàng trên biển đá đen của Elena Pucillo. Ở ngoài đời, nhà văn người Ý làm dâu Việt Nam này nói líu lo khi gặp bạn, nhưng trên trang viết, bà lúc rộn ràng, lúc âm thầm tiết chế. Tiếp tục đọc

Elena Pucillo Truong – Dải ruy băng màu tím

(Nguyên tác : il nastrino viola )Bản dịch của Trương Văn Dân

Nút thắt vừa được mở.  Chiếc ruy băng màu tím dùng để cột những bức thư mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, lần nào cũng đầy cảm xúc. Tất cả bắt đầu từ mười năm trước, khi tôi rời quê hương để tìm việc làm ở phía bên kia trái đất. Thật chẳng dễ chút nào… nhưng thời đó đâu có nhiều chọn lựa :  Chết hoặc sống bấp bênh với những cơn đói thường trực… Thế  là phải nắm bắt cơ hội để có thể đổi đời…  mà nào chỉ là cuộc đời của riêng tôi.

Đi, mà không biết điều gì sẽ xảy ra và thực tế là tôi đã phải trả một giá đắt đỏ. Ngay cả khi tìm được một công việc như rửa chén trong nhà hàng, tôi cũng chẳng bao giờ có thời giờ để suy tính. Tiếp tục đọc

Elena Pucillo Truong – Trà Sư, thánh địa của loài chim

chim-trasu1Sự yên lặng gần như thiêng liêng chào đón chúng tôi trong lúc thả dọc theo bờ kênh trên một chiếc xuồng nhỏ. Tiếng mái chèo khua trong dòng nước xanh thẫm làm kinh động mấy con rắn nằm nép mình giữa những xác lá khô rớt dọc hai bên bờ.

Một cảm giác yên bình lấp đầy trái tim tôi khi ánh mắt nhìn thấy những tán lá xanh của những rừng cây cao vượt qua khỏi đầu những cụm lau tóc bạc.

Chiếc xuồng nhỏ và nhẹ trôi đi, mái chèo hình như cũng nhịp nhàng khuấy nước theo cùng nhịp đập của trái tim tôi. Tiếp tục đọc

ELENA PUCILLO TRUONG – Phạm Cao Hoàng, người lưu giữ yêu thương

pchBuổi sáng hôm ấy chúng tôi rất mệt sau một chuyến đi dài, từ Los Angeles đến Washington. Chúng tôi ngủ rất ít vì trên chuyến bay nội địa của American Airline ngồi hay nằm đều không thoải mái. Ở các sân bay, từ San José đến Los Angeles chúng tôi phải đi bộ qua nhiều chặng dài, kéo theo hành lý và lên xuống rất nhiều cầu thang. Chỉ sau khi liên lạc được với người bạn đến đón thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bầu trời màu xanh dương không một gợn mây trên đầu thủ đô nước Mỹ chào đón chúng tôi. Không khí se lạnh khi chúng tôi bước ra ngoài bãi đậu xe và đưa mắt kiếm tìm người bạn. Đây rồi, một dáng người dong dỏng cao đang từ bãi xe đi tới. Chiếc mũ beret trên đầu, mắt kính trắng và trên người anh có chiếc áo khoát màu nâu nhạt để che cái lạnh đầu thu. Tiếp tục đọc