DUY THÔNG – VIỆT NAM VỚI VÔ CẢM, TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI – MỘT CÁI NHÌN TỪ NỀN TẢNG (Phần 3)

15025-1Kế đến, là vô cảm với đồng loại. Đó là dửng dưng với đau khổ đồng bào, thờ ơ với vận mệnh tổ quốc, im lặng trước bất công, mà im lặng đồng nghĩa với đồng tình, tuy không lên tiếng, vô hình chung, trở nên mảnh đất màu mỡ cho tội ác mọc mầm, bén rễ, và phát triển tột bậc. Qua vụ Formosa, một số nhà báo thực nghiệm sự quan tâm giới trẻ đến hiện tình đất nước trước thảm họa biển chết miền Trung. Thất vọng thay, con số thực sự quan tâm đến tình thế của đất nước không nhiều, nhiều hơn một chút có biết đấy những cũng chỉ nghe nói, còn lại phần lớn vẫn mủ ni che tai thờ ơ lãnh cảm như chẳng dính dáng gì đến vận mạng của mình. Tiếp tục đọc

Duy Thông – VIỆT NAM VỚI VÔ CẢM, TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI – MỘT CÁI NHÌN TỪ NỀN TẢNG (phần 2)

moitruong-formosaTình yêu đối với nhân loại quan trọng thế sao ? Saint Augustine, nhà thần học lừng danh thế giới đã tuyên bố : “ Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm ” – “Ama et jac quad vis”. Theo ông, tình yêu chính là tiên đề của mọi hành động, mọi giá trị, kể cả công lý. Một vấn đề rất xưa và rất nóng hổi đó là, giữa tình yêu và công lý có tương quan thế nào, và đâu là điều cốt yếu sống còn với nhân loại ? Theo ông cần phải điều phối cân bằng giữa trái tim và lý trí, giữa tình yêu và công chính. Giống như một chiếc diều muốn bay cao phải nương theo gió nhưng cũng nhờ vào dây diều. Thế nhưng công chính chỉ giúp một xã hội đạt được trật tự, ngăn nắp, và bảo vệ tự do mỗi cá nhân, nhưng tình yêu thực sự mới sáng tạo ra nhân loại. Tiếp tục đọc

Duy Thông – VIỆT NAM VỚI VÔ CẢM, TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI – MỘT CÁI NHÌN TỪ NỀN TẢNG (phần 1)

vocamChưa bao giờ xã hội Việt Nam, con người Việt Nam lại suy đồi toàn diện như hiện nay. Đặc biệt, con người đã và đang rơi thỏm vào một giai đoạn bi kịch của đạo đức làm người, một cơn đại khủng hoảng lâm li bi đát của lương tâm, đó là căn bệnh vô cảm. Căn bệnh trầm kha đến nỗi dường như không có một thứ biệt dược nào trên thế gian có thể chữa được. Oái oăm thay, chủ nghĩa Cộng sản lại là mảnh đất giàu dinh dưỡng cho căn bệnh này phát triển tột bậc với cành lá sum suê, hoa quả dồi dào, rễ cắm sâu vào lòng người như chẳng thể nào trốc nổi. Chính vì vậy mà những thiên đường Cộng sản vẫn được ví như những cỗ máy khổng lồ không có trái tim trước những thảm trạng của sự sống. Tiếp tục đọc