ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Đôi điều khi đọc: QUẢNG NGÃI – CÂU THƠ NẶNG TÌNH CỐ THỔ của LÊ NGỌC TRÁC

Tập sách QUẢNG NGÃI – Câu thơ nặng tình cố thổ của tác giả Lê Ngọc Trác được viết theo lối giới thiệu thân thế và sự nghiệp văn học của 31 “hồn thơ” xứ Quảng dưới dạng phê bình và cảm nhận văn học. Đây là tập sách thứ 7 của tác gia Lê Ngọc Trác (tác gia: tác giả của nhiều tác phẩm, nhiều đề tài), là “khối trầm tích tình yêu” của những người con Quảng Ngãi luôn đau đáu về nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi luôn được thầm nhắc đến với lòng tự hào và thành kính: núi Ấn sông Trà. Tiếp tục đọc

Đặng Xuân Xuyến – NHỮNG LƯU Ý KHI XEM TƯỚNG BÀN TAY

(Trích trong KHÁM PHÁ BÍ ẨN CON NGƯỜI QUA BÀN TAY của Đặng Xuân Xuyến ; Nhà xuất bản Thanh Hóa – 2007)

Sai lầm đầu tiên, dễ mắc phải ở người lần đầu làm quen với khoa xem tướng bàn tay là thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm nên không có sự cân nhắc để sàng lọc thông tin xem nội dung đó có chuẩn xác? có đáng tin cậy? có đảm bảo tính khoa học?

Chẳng hạn như bài của Hường Anh đăng trên dantri.com.vn/suckhoe đã viết:

– Ngón trỏ dài hơn ngót áp út cho thấy có khả năng bị bệnh bẩm sinh về đại tràng.

– Ngón trỏ cao bằng ngón giữa và thấp hơn ngón đeo nhẫn cho thấy có khả năng bị bệnh tim và dạ dày.

Tiếp tục đọc

Đặng Xuân Xuyến – LAN MAN VỀ PHONG CÁCH BÌNH THƠ CỦA CHÂU THẠCH

Khi tìm tài liệu đọc để viết bài CHỮ TÔI, CHỮ TA VÀ CÁI TÂM LÀNH, tôi chợt có ý định thử tìm hiểu về phong cách bình thơ của nhà phê bình văn học Châu Thạch nên cần mẫn ngồi đọc 130 bài bình thơ của ông. Đọc xong, tôi phấn chấn, nảy thêm ý định “tận dụng sự đọc 130 bài bình thơ” để viết một bài làm “kỷ niệm”… Tôi điện gặp nhà phê bình Châu Thạch, nói ý định của mình, ông cười sảng khoái: – “Vâng! Đặng Xuân Xuyến cứ viết theo đúng như những gì Đặng Xuân Xuyến cảm nhận về Châu Thạch, như thế mới quý. Cám ơn Đặng Xuân Xuyến trước nhé.”

Tiếp tục đọc

Đặng Xuân Xuyến – CHÀNG LÙN NỂ VỢ

Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm. Gặp nhau vẫn tươi cười chào hỏi, đẩy đưa mấy câu thân tình chẳng động chạm tới ai, kiểu con gà nhà em sáng nay bị cúm, con lợn nhà anh tối qua biếng ăn… Đôi khi hứng chí còn đấm lưng nhau thùm thụp, rồi nắc nẻ cười, có lúc bá vai nhau, mời nhau chén trà, điếu thuốc, chú chú anh anh ầm ĩ cả góc phố. Ấy vậy mà anh tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà số bao nhiêu lão cũng chịu. Không phải lão ra vành ra vẻ, vì lão chả có gì để lên mặt ta đây.

Tiếp tục đọc

ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Chuyện về niềm tin tín ngưỡng: NHỮNG CHUYỆN NGÔ TIẾN VINH KIỂM CHỨNG

Cuối năm 2010, Ngô Tiến Vinh về đầu quân cho Công ty Văn Hóa Bảo Thắng, đến cuối năm 2013 thì nghỉ việc. Tiếng là Công ty nhưng thực chất lúc đó chỉ còn lại Nhà sách Bảo Thắng được co cụm, rút về 7/61 Nguyễn Văn Trỗi (Hà Nội) để chờ ngày giải tán nên toàn công ty chỉ có mấy người, vì thế mà tôi và cháu (Ngô Tiến Vinh) có thời gian gần nhau nhiều.

Là thanh niên mới lớn, cháu không tin vào những chuyện như số mệnh, nhân quả, … nên mỗi khi tôi nhắc đến những kiêng kỵ trong dân gian, cháu đều cười: – “Chú cứ mê tín rồi nói quá lên, chứ cháu không tin.” Tiếp tục đọc

TÌNH TRONG “CƯỠNG  XUÂN” – TẬP THƠ CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Có lẽ không ai cầm tập thơ “Cưỡng Xuân” của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến mà không có một chút hoang mang với tên của tập thơ… Một người bạn thơ nói với tôi: “Cưỡng Xuân” là khống chế mùa xuân, nghĩa là hoặc làm cho xuân đến sớm, hoặc làm cho xuân quay lại. Với tuổi đời của Đặng Xuân Xuyến hiện nay, cưỡng xuân tức là làm cho xuân đã đi qua quay trở lại. Riêng tôi, tôi cũng lấy cái chủ quan của mình để hiểu được phần nào ý nghĩa của hai từ “Cưỡng Xuân” khi đọc được hai bài thơ trong tập thơ này.

Bài thơ thứ nhất có đầu đề là “Cưỡng” như sau: Tiếp tục đọc