Chử Văn Long gửi hai anh PHẠM KHANG và NGUYỄN QUÝ MẬU

Tình cờ tôi đọc bài viết của tác giả Vũ Thị Hương Mai trên trang blog Thạch Đà về cuộc “chuyện trò” của anh Phạm Khang với anh Nguyễn Quý Mậu về bình bán thơ trên mạng đã kéo cả tên tôi vào mục đích chê bài thơ Bạn Quan của Đặng Xuân Xuyến là “Bài thơ toàn ý của người xưa. Thời thơ mới. Cũ lắm. Nhạt lắm. Cảnh ấy đâu sống động ở thời @ Quý ơi.”. Chê khen bài thơ đã đưa lên mạng tùy quyền từng người nhưng giá anh Phạm Khang phân tích, dẫn luận cho người khác thấy được đâu là ý của người xưa, đâu là cũ, là nhạt… còn đưa ra những nhận định chẳng ai rõ ý như thế là ác tâm, nói lấy được. Tiếp tục đọc

Chu Trinh – Lò vi ba xài hay không

Hôm trước tết con Gà, Khoahocnet có bài bàn về Lò viba giữa 2 tác giả Vũ thế Thành và Trần văn Quang,chắc có khá nhiều người theo dõi và quan tâm .

Bếp núc là chuyện có từ ngàn xưa,tôi xuất thân quê mùa,lúc nhỏ thấy mẹ nấu cơm đun nước bằng rơm rạ,sau này lớn lên được biết nếu ở nơi có rừng thì người ta nấu bằng cỏ gianh hoặc củi.Ngoài  ra ở các thành phố thì các bà nội trợ dùng củi, than củi hoặc than đá (trộn với bùn dưới nhiều dạng).Mãi sau này tôi mới biết,ngoài rơm rạ,trấu,than củi còn có gaz,dầu hỏa và điện nữa.

Thật ra sau khi khám phá ra lửa,loài người không còn ăn sống,uống tươi nửa thì đã tiến lên một trình độ mới : chế biến thực phẩm cho ngon sạch và bổ. Tiếp tục đọc

Tuệ Uyển dịch – TÔI KÊU GỌI MỘT CUỘC CÁCH MẠNG TÂM LINH

dalailama-0123173Chúng Ta Có Thể Sống Không Cần Tôn Giáo, Nhưng Không Thể Không Có Tâm Linh

Như một tu sĩ Tây Tạng, tôi được giáo dục để tôn kính những nguyên tắc của Phật Giáo. Toàn bộ cung cách suy nghĩ của tôi được hình thành bởi sự kiện tôi là một là một đệ tử của Đức Phật, nhưng tôi muốn vượt qua khỏi những ranh giới tín ngưỡng của tôi để làm sáng tỏ những nguyên tắc phổ thông nào đó, với mục tiêu giúp đở người khác tìm hạnh phúc.

Dường như là quan trọng đối với tôi để phân biệt giữa tôn giáo và tâm linh. Tôn giáo bao hàm một hệ thống những niềm tin căn cứ trên nền tảng siêu hình, cùng với những giảng dạy về giáo lý, nghi lễ, hay cầu nguyện. Tiếp tục đọc

Tạ Thị Ngọc Thảo – ĂN

an “Một bữa ăn rốt ráo là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thăng hoa” – TTNT

Ăn là gì?

Ăn, ai mà không biết? đầu năm hỏi một câu vớ vẩn!

À há, cái chuyện tưởng như vớ vẩn thế mà có lắm chuyện để bàn. Đành rằng ai cũng biết, ăn là quá trình dung nạp thức ăn. Nhưng tìm được thức ăn để mà dung nạp, không hề đơn giản. Từ thời nguyên thủy, để có thức ăn nhiều loài đã phải sống chết giành giật. Còn thời nay, suy cho cùng, chẳng phải thức ăn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra xung đột trên trái đất này? Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – Lại Bàn Về Hai Chữ Dạy Đời

laucavatLời nói đầu: Đúng ra đây là phản hồi đến phản hồi của bạn Tung Nguyên về bài “Bàn Về Hai Chữ Dạy Đời”(*), nhưng vì muốn làm rõ ra thêm sự nguy hại từ cách dạy đời khôn ranh, láu cá vặt của các ngài phía trước tên mình thường cố tình ghi thêm những chữ khác, nên mới có bài nầy. Tôi nhớ thầy tôi, Nguyễn Hiến Lê, hình như phía trước tên cụ không có ghi gì cả.
Xin thành thật cảm ơn các bạn Tung Nguyen, Nguyễn Giang Thành…đã đọc và phản hồi, cùng các bạn đã chia sẻ bài viết, chia sẻ tâm huyết của Nguyên Lạc tôi! Hãy vì quê hương mến yêu! Tiếp tục đọc

Nguyên Nguyên – Những Mùa Xuân năm cũ (Bài 5)

primaryeducationrvnTrong vòng vài thế kỷ qua, kiến thức nhân loại về đời sống hằng ngày thường dính liền với kiến thức thu thập từ khoa học, và một trong những kiến thức dễ nhớ nhất là ký ức của người lớn tuổi. Các cụ thường nhớ những gì xảy ra từ thời xa xưa và ưa quên mất những kí ức gần. Chuyện kể một bà cụ di dân từ thời còn bé sang Úc, trong những ngày trước lâm chung, tự nhiên cụ nói chuyện với các con cháu bằng thứ tiếng “ngoại ngữ” mà cả nhà không ai hiểu nổi. Đối với kí ức cận kề các cụ thường quên đi tên họ của những người mới quen, cũng như tên các tài tử xi-nê mới nổi trong vòng 5-10 năm trở lại. Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – Bàn Về Hai Chữ Dạy Đời

thoidoiTình cờ vào trang nhà của Ông TS Lê Thẩm Dương, đọc lời dạy của ông như thế này (Nguyên Lạc tôi ghi nguyên văn)
Sư tử thấy một con chó điên liền nhanh chóng tránh mặt
Sư tử con nói:” Cha dám sống chết đánh nhau với hổ, cùng báo so tài. Sao lại tranh né một chó điên, mất mặt quá!”
Sư tử cha hỏi:” Con thấy đánh thắng một chó điên vinh quang lắm sao?”
Sư tử con lắc đầu
-“Lại để cho chó điên cắn cho thì có xui xẻo không?” Tiếp tục đọc