Chu Trinh – Lò vi ba xài hay không

Hôm trước tết con Gà, Khoahocnet có bài bàn về Lò viba giữa 2 tác giả Vũ thế Thành và Trần văn Quang,chắc có khá nhiều người theo dõi và quan tâm .

Bếp núc là chuyện có từ ngàn xưa,tôi xuất thân quê mùa,lúc nhỏ thấy mẹ nấu cơm đun nước bằng rơm rạ,sau này lớn lên được biết nếu ở nơi có rừng thì người ta nấu bằng cỏ gianh hoặc củi.Ngoài  ra ở các thành phố thì các bà nội trợ dùng củi, than củi hoặc than đá (trộn với bùn dưới nhiều dạng).Mãi sau này tôi mới biết,ngoài rơm rạ,trấu,than củi còn có gaz,dầu hỏa và điện nữa.

Thật ra sau khi khám phá ra lửa,loài người không còn ăn sống,uống tươi nửa thì đã tiến lên một trình độ mới : chế biến thực phẩm cho ngon sạch và bổ. Tiếp tục đọc

Chu Trinh – BƯỚC CHÂN TRẦN THẾ

ta-ba-ngoai11-Lỡ được sinh ra làm người,khi đến cuối đời, mỗi chúng ta mới thấy không biết vui hay buồn !“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”!

Nhiều tôn giáo bảo con người được làm từ cát bụi mà thực tế là vậy nên một hạt bụi thì có nghĩa lý gì?Con người là hóa thân từ cát bụi và ai cũng biết là rất mong manh.Mong manh vì có thể tàn lụi khi chưa kịp sinh ra, cũng có khi tàn lụi ở khoảng 70, 80,90 thậm chí cả 100 năm,có khi còn hơn thế nữa.Trịnh công Sơn sống được 62 năm.Ông ý thức được mình là hạt bụi.Nhưng mà so với thời gian cả ngàn,cả tỷ năm thì sao?Trăm năm có nhằm nhò gì.Những ai sống gần 100 năm thì đã kịp làm được gì cho mình cho đời ? Tiếp tục đọc

Chu Trinh – NHỮNG CON ĐƯỜNG SÀIGÒN

duong-pho-sai-gon1 Sàigòn bây giờ khá rộng lớn, từ giáp ranh Biên Hòa tới Bình Chánh, từ Cần Giờ tới Hốc môn.Tôi đã ở Sàigòn chính thức từ 1956 đến nay nhưng có lẽ chưa bao giờ đi hết Sàigòn!

Những năm đầu thời học sinh tôi chỉ quanh quẩn ở mấy con đường trung tâm như Lê Lợi, Hàm nghi, Hồng thập Tự, Lê văn Duyệt, Phan thanh Giản, Phan đình Phùng, Đinh tiên Hòang, Hiền Vương, Trương minh Giảng v.v…

Khi lớn lên thì hầu như quận nào cũng có đi qua và nhất là trong thời chiến tranh đã có dịp đến các nơi như quận 8, quận 9 Thủ Thiêm (Bây giờ là quận 2), quận Gò Vấp (có địa danh nổi tiếng Ngã Năm Chuồng Chó và Ngã Ba Chú Ía). Tiếp tục đọc

Chu Trinh – GIỖ

ngaygioAi cũng có những người thân yêu ra đi trước chúng ta,mang theo bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương,những mất mát không gì bù đắp được cho cuộc sống .Đó có thể là cha mẹ,ông bà, anh chị em,vợ hoặc chồng hay là bạn bè thân thiết.Khi tới một định kỳ nào đó,ta tưởng nhớ đến họ và tụ họp những người thân quen tổ chức lễ giỗ cho người chết để cho lòng lắng lại,hồi tưởng những kỷ niệm về người quá cố và kết tình thân ái giữa những người còn lại.Đó cũng là phong tục lưu truyền từ xưa của người Việt. Tiếp tục đọc

Chu Trinh – Viết Lách

viet-lachLoài người có nhu cầu và có khả năng diễn tả ý tưởng của mình bằng cử chỉ, lời nói và chữ viết. Cử chỉ thì chỉ diễn tả được những ý tưởng đơn giản như những người câm thường làm. Lời nói  tuy có thể diển tả hết các ý kiến của ta, cho những người đang có mặt, nhưng không  lưu lại được để sau này nghiên cứu,phân tích. Riêng chữ viết có khả năng diễn đạt hết những tư tưởng, tình cảm của người viết mà còn có thể lưu lại mãi mãi về sau, có thể truyền đạt đến nhiều người ở xa mà không cần phải gặp mặt người đã phát tán ra những tư tưởng, tình cảm đó (Sau này người ta có thể ghi âm những lời nói để  nghe lại ,nhưng cũng không thuận tiện  bằng chữ viết). Tiếp tục đọc

Chu Trinh – ĐỊA DANH LỊCH SỬ: Ải Nam Quan

ainamquanNgày nay học trò không còn được nghe ai nhắc tới Ải Nam Quan, chắc các thế hệ sau không hề biết rằng Việt Nam ta có một địa danh lẫy lừng làm kẻ thù phương Bắc phải kinh hồn bạt vía vì tội xâm lược.

Dân tộc nào cũng có lịch sử của mình,oanh liệt hoặc không oanh liệt và lịch sử đó diễn ra ở đâu, khu vực nào trên mặt đất, tên là gì. Địa danh lịch sử của mỗi dân tộc chỉ là nơi đã xảy ra những biến cố quan trọng liên quan đến sự mất còn của cả dân tộc đó. Địa danh lịch sử thông thường ở trên lãnh thổ của Quốc Gia

Tiếp tục đọc

Chu Trinh – KỊCH

kichKịch là cái gì quen thuộc đối với chúng ta. Hầu như  ai cũng đã từng xem kịch trên sân khấu và trong cuộc đời. Mọi người cũng đã có lần thử đóng kịch trên sân khấu, nhất là hồi còn đi học ở các lớp nhỏ. Còn trong cuộc đời thì thường ngày chúng ta đều thấy người ta đóng kịch với nhau trong mọi lãnh vực.

Có thể chúng ta chẳng có kiến thức gì về kịch nghệ nhưng vẫn đóng kịch. Tiếp tục đọc