Trần Ngọc Cư dịch – Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc

Một “chiến lược Nixon” đảo ngược vai trò sẽ không mang lại kết quả cho Trump

Jacob Stokes, Foreign Affairs, Snapshots, February 22, 2017

Nhiều nhà bình luận, trong đó có Doug Bandow [1] của Viện Cato và Edward Luttwak [2] của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, từng đề nghị rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump phải vận dụng bất cứ nỗ lực nào để hâm nóng quan hệ với Nga hơn nữa và cố gắng vận động sự hỗ trợ của Moscow trong việc quân bình quyền lực chống một Trung Quốc đang trỗi dậy. Trump coi [3] Trung Quốc và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan [Islamist extremism] như hai thách thức chính đối với an ninh của Mỹ, và ông coi Nga như một đối tác tiềm năng trong việc chống lại cả hai địch thủ này. Tiếp tục đọc

Nguyễn Quang Duy – Mỹ rời TPP – nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn?

trumpKhi Tổng Thống Donald Trump ký quyết định không tham gia TPP, trao đổi với BBC Việt ngữ nhà báo Phạm Chí Dũng có 4 nhận định tóm tắt như sau:

 “Không có TPP, thứ nhất là công đoàn độc lập sẽ không được thành lập, không được thí điểm thành lập, thứ hai không chấp nhận, không thừa nhận xã hội dân sự, thứ ba là sẽ không có thả tù nhân lương tâm,… và thứ tư là sẽ ‘đàn áp’ nhiều hơn…”

Ông Dũng đặt không đúng vấn đề. Quyết định ông Trump không phải “không có TPP”, đúng ra phải là “TPP không có Mỹ”. 11 quốc gia còn lại sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau và (có thể) TPP vẫn sẽ tồn tại. Tiếp tục đọc

Trần Ngọc Cư dịch – Cuộc cách mạng sắp tới của Pháp? Nói chuyện với Marine Le Pen

Trần Ngọc Cư dịch từ Foreign Affairs, tháng 11 tháng 12/2016

franzoesische-revolutionDẫn nhập của dịch giả:

Con lắc chính trị thế giới đã chuyển động đủ chu kỳ của nó: sau khi để lại đằng sau các cuộc xung đột ý thức hệ và Chiến tranh lạnh của Thế kỷ 20, con lắc đang tăng tốc trên đường trở về với chủ nghĩa dân tộc (nationalism), rõ nét nhất là kể từ sau khi chủ nghĩa cộng sản bị tiêu vong tại Liên Xô và Đông Âu. Một trong các thuộc tính nổi bật của các phong trào dân túy (the populist movement) đang tràn lan tại phương Tây, kể cả Mỹ, là chủ nghĩa dân tộc, một khái niệm có gốc rễ từ Hoà ước Westphalia (1648), một hiệp định đưa ra các nguyên tắc củng cố khái niệm Nhà nước có chủ quyền (the sovereign state), không can thiệp vào nội bộ của nhau, dù là giữa nước lớn và nước nhỏ. Tiếp tục đọc

Trần Ngọc Cư – Lá phiếu quật cường của người da trắng

trump1Các phong trào dân túy đang diễn ra khăp các nước phương Tây có một đặc tính chung là chống lại sự nhập cư ồ ạt của người nước ngoài. Không riêng gì ở Mỹ, nơi mà tôi thấy trên TV tại nhiều địa điểm bỏ phiếu người da trắng đã sắp hàng dài gần như vô tận, có khi phải đợi cả 4, 5 giờ mới đến lượt mình bỏ lá phiếu. Hình ảnh này cho thấy nền dân chủ Mỹ vẫn còn vận hành rất tốt đẹp.

Qua bao năm chứng kiến các khối dân thiểu số hợp pháp lẫn bất hợp pháp lợi dụng nhà nước phúc lợi Mỹ (the American welfare state) trong lúc họ phải nai lưng đóng thuế hoặc mất công ăn việc làm, giới công nhân da trắng chọn thời điểm này để vùng dậy một lần, vừa để chống trả một hệ thống mà họ cho là bất công, vừa để giữ gìn bản sắc văn hóa của mình. Tiếp tục đọc

Nguyễn Quang Duy – Tổng Thống Ngô Đình Diệm: độc tài hay nhân trị?

ngodinhdiem Tổng thống Ngô Đình Diệm người có công sáng lập Việt Nam Cộng Hòa, công định cư hàng triệu người Bắc di cư, công đưa miền Nam từ chiến tranh sang một thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử cận đại, công xây dựng nền tảng kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cho miền Nam tự do.

Bên cạnh đó không ít người cho rằng ông Diệm độc tài, gia đình trị và đàn áp Phật giáo. Bài viết nhìn vào hoàn cảnh chính trị nhận định, phân tích, làm rõ vấn đề, để rút ra bài học.

Tiếp tục đọc

SHERI BERMAN / Trần Ngọc Cư dịch – Chủ nghĩa dân túy không phải là chủ nghĩa phát xít nhưng có thể là một báo hiệu ban đầu

populistCác nhà chính trị cực đoan cánh hữu hiện nay vì thế đáng được gọi là dân túy [populist] chứ không phải phát xít, vì họ rêu rao là họ đang nói lên tiếng nói của người dân bình thường, nam cũng như nữ, chống lại giới quyền lực chóp bu thối nát, xuống cấp, và xa rời quần chúng cũng như chống lại các định chế hiện hành. Nói cách khác, họ chắc chắn phản lại xu thế tự do-bình đẳng [antiliberal], nhưng họ không phản dân chủ [antidemocratic]. Sự phân biệt này có ý nghĩa không nhỏ. Nếu các nhà lãnh đạo dân túy lên nắm chính quyền — thậm chí trong đó có các phần tử dân tộc chủ nghĩa — sự tồn tại liên tục của thể chế dân chủ sẽ cho phép xã hội lựa chọn một sự làm lại từ đầu [a do-over] bằng cách sau đó sẽ bỏ phiểu tống cổ họ ra khỏi chính quyền. Thật vậy, đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của thể chế dân chủ: nó cho phép các nước hồi phục từ các sai lầm của mình.“ Sheri Bergan Tiếp tục đọc

Long Ton – Human rights in Vietnam – the individual and the state

human-rights-dayIn May of 2016, the U.S. President Barack Obama met with state officials in Vietnam to normalize relations between the countries, decades after the Vietnam War. Even though talks were successful, President Obama criticized Vietnam’s human-rights track record, after the Vietnamese government barred several political dissidents from attending the meeting (Lee). In October of 2016, Vietnam declared the US-based, pro-democratic activist group ‘Viet Tan’ a terrorist organization (Reuters), accusing them of organizing protests and instigating violence in Vietnam. Although Vietnam has seemingly made efforts in improving their human rights policies, several international human rights groups argue, that more could be accomplished. Tiếp tục đọc