Phượng Vũ – Tôi đi viếng linh địa Đức Mẹ Lộ Đức (Phần 1)

Hình ảnh hang đá Đức Mẹ Lộ Đức đã trở nên rất thân quen với người tín hữu Việt Nam vì gần như nhà thờ Việt Nam nào cũng đều có hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Từ lúc còn nhỏ xíu mỗi lần nhắc tới Đức Mẹ là tôi hay nhớ tới hình ảnh Đức Mẹ ở ngoài hang đá mà mỗi lần đi nhà thờ về, ai cũng có thói quen đến viếng hang đá Đức Mẹ rồi mới về. Sau này lớn lên tôi mới biết đó là  hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, rồi biết thêm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ở Guadalupe…Lần này trong chuyến hành hương Fatima, đoàn chúng tôi đã lên chương trình viếng linh địa Đức Mẹ Lộ Đức. Tiếp tục đọc

Trần Kiêm Đoàn – NGỦ ĐÒ

Năm 1971, trong một dịp vào Sài Gòn chấm thi tại trường Gia Long, tôi có dịp quen biết với một cặp vợ chồng người Nam, quê ở Cần Thơ. Vì biết là người Huế, lại đang dạy học ở vùng giới tuyến Đông Hà-Quảng Trị, nên anh chị đã dành cho tôi mối cảm tình đặc biệt của người lính văn phòng dành cho người lính đồn xa. Dù chưa ra Huế lần nào nhưng sự hiểu biết của cặp vợ chồng nầy về Huế khá sâu sắc và tỉ mỉ như  cách nhìn của một nhà khảo cổ nhìn lại thời xa xưa qua sách vở. Một trong những mong ước của anh chị là một ngày nào đó được ra thăm Huế. Tiếp tục đọc

Hồi Ký PT Nguyễn Mạnh San – TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA

Vào cuối tháng 5 vừa qua, tôi lại có dịp quay trở về lại mái trường xưa, để tham dự buổi lễ ra trường của một cháu gái Cynthia Ngô, được lãnh nhận bằng Tiến Sĩ Luật Khoa, tại Đại Học Oklahoma City University (OCU), mà tôi là người đỡ đầu (God Father) khuyến khích cho cháu này theo học ngành luật khoa, cũng tại ngôi trường trước kia tôi học. Mái trường xưa này đã gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh 2 kỷ niệm trong quá khứ khó quên và một kỷ niệm rất đặc biệt ra trường của cháu gái này vào ngày hôm nay như sau: Tiếp tục đọc

Trương Văn Dân – Cuộc hội ngộ câm

Âm thanh náo nhiệt và những bài hát vô hồn, nhạt nhẽo như tra tấn người nghe! Người người, từ bạn bè cô dâu chú rể đến bà con quyến thuộc…ai nấy đều tranh nhau micro để bước lên sân khấu, mỗi người mỗi cách, ca hát, lắc lư nhảy múa để thể hiện cái tôi của mình. Có lẽ đó là cơ hội để họ phô bày “kỹ năng”, giải phóng những ức chế cá nhân thường ngày bị chôn sống giữa đám đông vô danh, lạc lõng trong lòng đô thị.

Hình như đám cưới nào cũng vậy! Tổ chức nơi đâu cũng thế! Công nghệ cào bằng đều có một công thức và quy trình có sẵn; nơi nào cũng giống nhau, đám cưới nào cũng na ná. Nhận được thiệp mời, đến chờ cả tiếng vì ai cũng đến trễ. Tiếp tục đọc

Phượng Vũ – Tôi đi hành hương Fatima nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha (13.5.1917 – 13.5.2017)

Nếu ai là người Công Giáo từ tuổi trung niên trở lên, tôi tin là đều thuộc bài hát “Năm xưa trên cây Sồi”. Tôi đã từng nghêu ngao bài hát này từ lúc nhỏ xíu, vậy mà trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, vật đổi sao dời, bài hát vẫn nằm trong tâm trí tôi. Cái gì theo thời gian còn có thể bị quên, chứ bài hát này cứ nghe cất lên là lập tức hát theo được ngay:”Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi” Tiếp tục đọc

Trương kim Báu – SỞ THÚ NHỎ

Vừa lên xe cô bé nói cùng chú tài xế.

– Hôm nào chú về quê, đưa mẹ và Vú cháu vào đây.

– Có chuyện gì không cháu ?

– Dạ không, còn 1 tuần nữa là nghỉ hè, cháu muốn thu xếp để có thể về quê một lần với mẹ và Vú mà.

– À, sáng chủ nhật tôi đi rước sớm, nhưng lúc đưa bà về lại quê thì phải mượn chiếc xe lớn hơn, vì nghe bà muốn đem ít đồ về quê đó. Tiếp tục đọc

NGUYỄN THÀNH – VÀI CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ “MEN ĐẮNG”

Muốn quên nhưng không thể quên được vì những ngày xưa đã trở thành một vết hằn trong tâm thức. Ta tung hoành ngang dọc, phỉ chí tang bồng, đội đá vá trời lấp biển chẳng có gì có thể cản bước nhưng lại mềm nhũn dưới cái bóng của người đàn bà, cứ ngỡ đôi bàn tay mềm mại sẽ xoa dịu những vết chai sần trong trái tim bởi khắc nghiệt của sóng gió bể dâu, cứ ngỡ là nơi bình yên sau những phong ba để ta đi về tìm những phút giây yên bình… nhưng ngờ đâu

Tiếp tục đọc