Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – MỘT SỐ Ý KIẾN PHẢN BIỆN VỀ CÔNG TRÌNH “CUNG ĐIỆN, ĐAN DƯƠNG LĂNG”(1)

Đã gần trăm năm nay, việc tìm kiếm lăng mộ hoàng đế Quang Trung vẫn là một vấn đề trăn trở, nhức nhối và nhiêu khê của giới Sử học Huế; đại khái là có 2 địa điểm đang được nghiên cứu, mổ xẻ, tranh cãi:

-Lăng Ba Vành: có các nhà nghiên cứu như Nguyễn Thiệu Lâu, Nguyễn Hữu Đính, Trần Viết Điền…

-Cung điện / lăng Đan Dương: do nhà nghiên cứu NDX (NncNĐX) tiến hành.

Liên quan đến công trình lăng Đan Dương, NncNĐX đã xuất bản 2 quyển sách:

1, Dấu tích cung điện Đan Dương – Sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung(2).

2, Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế(3). Đọc tiếp

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – VỀ HỒNG THÔNG, VỊ TƯỚNG TỬ CHIẾN BẢO VỆ VUA HÀM NGHI

Hong Thong (Khoahocnet)_html_m23cdc55b Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, nhóm chủ chiến của triều đình Đại Nam lúc ấy, đứng đầu là hai Phụ chính Đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã tích cực xây dựng các lực lượng bảo vệ đất nước. Và trước sự hống hách của viên thống tướng Pháp De Courcy, tướng Tôn Thất Thuyết đã huy động nhiều quan quân yêu nước tổ chức đánh úp quân Pháp vào tối 23 tháng 5 năm Ất Dậu, tức ngày 5/7/1885. Trong sự điều động ấy, tôi muốn giới thiệu một vị hoàng thân đã tham chiến và tử trận mà ít được tìm hiểu, biết đến, đó là công tử Nguyễn Phúc Hồng Thông. Đọc tiếp

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – VỀ MỘT SỐ DANH XƯNG THỜI CHÚA NGUYỄN (Trao đổi với nhà nghiên cứu Đinh Văn Tuấn)

  image013          Tạp chí Xưa Và Nay số 456 ra tháng 2 năm 2015, có bài “Đọc lại chữ triện trên quốc bảo truyền ngôi” của nhà nghiên cứu Đinh Văn Tuấn (ĐVT). Đọc bài viết ấy, tôi rất ngạc nhiên khi chỉ dựa vào một vài comment trên Facebook, chưa hiểu rõ vấn đề, tác giả đã vội vàng đưa ra những nhận định chủ quan, phiến diện.

Là người đầu tiên đưa ra ý kiến của vấn đề cần bàn, tôi thấy rất cần trao đổi một vài luận điểm chính:

  1. Từ những tiên đề bị hiểu ngược:

Đọc tiếp

BS NGUYỄN ANH HUY – VỀ HAI CÁI KHÁNH CỔ Ở HUẾ

image003Hiện tại, ở Huế có lưu giữ hai cái khánh cổ:

– Cái thứ nhất là “Bình Trung quán khánh”, bằng đồng, đúc năm 1677, có niên đại ghi là “永 治 二 年 歲 次 丁 巳 仲 秋 造 (Vĩnh Trị nhị niên tuế thứ Đinh Tị Trọng Thu tạo)“, và các dòng chữ: “Hội chủ Trần Đình Ân, đạo hiệu Minh Hồng, pháp danh Tịnh Tín…”. Khánh này nguyên gốc ở chùa Bình Trung (Hà Trung, Quảng Trị); không rõ vì lý do gì (?), hiện tại nằm tại chùa Thiên Mụ ! Đọc tiếp

BS NGUYỄN ANH HUY – VỀ NHỮNG CHIẾC ẤN CỦA CHÚA NGUYỄN

image014  Kể từ khi Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa từ năm 1558, cho đến khi Nguyễn vương Phúc Ánh trở lại Phú Xuân và lên ngôi hoàng đế năm 1802, các đời chúa Nguyễn đã lần lượt sử dụng nhiều ấn khác nhau…

Xem các hoành phi đối liễn, tranh, thư họa… ta phải công nhận rằng sự xuất hiện của ấn chương trên các bức thư pháp, trên văn bản… đã tương hỗ cho nhau tạo thành một chỉnh thể !, mà tôi vẫn thường hay ví von bức thư họa vắng thiếu khuôn dấu cũng tựa như người đẹp mà thiếu đồ trang sức vậy !

Và thật ra, các bức thư pháp không phải chỉ trên chất liệu gỗ, mà còn trên các chất liệu khác như giấy, vải, kim thạch Đọc tiếp

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – TRẤN THỦ QUẢNG NAM: CÔNG ĐÁNH NHÀ MẠC CỦA NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Hình 1: Bức thư do Nguyễn Phúc Nguyên gởi Nhật Bản năm 1601

Hình 1: Bức thư do Nguyễn Phúc Nguyên gởi Nhật Bản năm 1601

Về tác giả bức thư gởi Nhật Bản năm 1601, kể từ khi nhà nghiên cứu Võ Vinh Quang (VVQ) đưa ra ý kiến mới, đã có 5 bài liên quan đề tài này:

-Bài số 1: VVQ, “Một số nhận định về tác giả An Nam quốc thư của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quảng Trị – Đất dựng nghiệp của chúa Nguyễn Hoàng (1858 – 1613)”, tổ chức tại Quảng Trị ngày 25/9/2013.

-Bài số 2: Nguyễn Quang Trung Tiến (NQTT), “Những tồn nghi quanh nỗ lực bang giao giữa Nguyễn Hoàng với Nhật Bản cuối thế kỷ XVI- đầu thế kỷ XVII”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Lịch sử và triển vọng mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nhìn từ miền Trung Việt Nam”, Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày 22/11/2013. Đọc tiếp

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – VỀ ĐỊA DANH “CHÙA ÔNG” Ở HUẾ

chuaong-hue  “Chùa Ông”, sau này có tên là “Chùa Thuận Hóa”, ở Số 114 đường Bạch Đằng, Thành phố Huế; một ngôi chùa đã điêu tàn hầu như ít mở cửa vì quá nhiều năm không có sư.

Cũng như nhiều đền thờ Quan Thánh tại Việt Nam đã có từ xa xưa, phần lớn là đền do dân lập(1); nhưng ngày Tết ắt Chùa Ông sẽ mở cửa, và vào chính điện, tôi thật bất ngờ…

Trên chính điện, có bức hoành 4 chữ “忠 義 之 則 (Trung nghĩa chi tắc)“, nghĩa là “Tấm gương trung nghĩa”. Đọc tiếp