HỒ ĐẮC DUY – ĐỊA DƯ CHÍ ĐẤT VIỆT NƯỚC NAM: QUYỂN ĐẤT MŨI – TỈNH CÀ MAU

LỜI NÓI ĐẦU

ĐỊA DƯ CHÍ q_html_25f80f75Địa lý học là một môn học có từ lâu đời, quyển Nam Bắc phiên giới địa đồ được xem là quyển địa lý đầu tiên của nước ta.

Con Vua Lê Lợi là vua Lê Thái Tông đã sai Nguyễn Trãi viết sách Địa Dư Chí. Sau khi Nguyễn Trãi làm xong Địa Dư Chí, Vua sai Nguyễn Kiên Tùng làm Tập Chú Nguyễn Thiên Tích làm cẩn án, Lý Tử Tấn làm thông luận rồi cho in khắc vào bộ Quốc Thủ Bảo Huấn Đại Toàn.

Vua Lê Thánh Tông sai làm sách Thiên Hạ Bản Đồ đó là những tác phẩm từ xưa, sách lại viết bằng chữ Hán nên ngày nay rất khó tham cứu. Đọc tiếp

Hồ Đắc Duy – QUẬN PHU NHÂN CHÂU THỊ NGỌC LƯƠNG

quanphunhanQuận Phu nhân Châu Thị Ngọc Lương là thân mẫu của hai nhân vật nổi tiếng của hậu bán thế kỷ XX của Việt Nam và niềm hãnh diện của quê hương làng An Truyền xã Phú An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Đất nước đã vinh danh 2 nhân vật, dùng tên của họ để đặt tên cho một con đường ở Huế, Tp HCM, và Hà Nội.

Bác Sĩ Y khoa Hồ Đắc Di được xem là người khai sáng ra nền Y học hiện đại của nước ta vào thập niên 1945, ông là người cùng với cháu rể là BS Tôn Thất Tùng đào tạo nên một lớp bác sĩ Y khoa giải phẫu nổi tiếng, giỏi đầu tiên của Việt Nam. Tên ông được chọn để đặt tên cho 3 con đường ở thủ đô Hà Nội, Huế và Saigon. Đọc tiếp

BS Hồ Đắc Duy – CUỒNG LA ĐẠI NHÂN Hồ đắc Thứ (1909-1952)

CUỒNG LA ĐAI NHÂN (ready)_html_m1b598e85

THỨ NGUYÊN HỒ ĐẮC THỨ

Ông là con út của quan Thượng thư Bộ Học kiêm Tổng tài Quốc Sử Quán Hồ Đắc Trung dưới triều vua Duy Tân-Khải Định, là em kế của Sư Bà Diệu Không.  Ông sinh năm 1909 tại Huế, là con trai út thứ mười.

Cha tôi tên là Hồ Đắc Thứ, hiệu Thứ Nguyên. Lúc nhỏ ông được học chữ Hán với cha và chữ Pháp với các anh chị trong nhà. Đến năm 1919 tức là 3 năm sau biến cố vua Duy Tân khởi nghĩa (1916), cha tôi vào học lớp Nhất trường Quốc Học, người ngồi cùng bàn với cha tôi là cụ Nguyễn Hữu Trung (bố đẻ của bà Ái Diên), ông ấy cũng là người bạn thân thiết với cha tôi thuở thiếu thời. Đọc tiếp

TS BS Hồ Đắc Duy – Tưởng nhớ thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Điếu Văn đọc trước linh cửu thầy Nguyễn Mạnh Hùng (ready)_html_m4c891dfeTôi muốn nhân ngày thầy cô giáo năm nay để tưởng niệm một người thầy có ảnh hưởng sâu đậm nhất trong đời sống khoa học của tôi, đó là Giáo sư Tiến sĩ Dược khoa Nguyễn Mạnh Hùng.

Cách đây 20 năm khi thầy Nguyễn Mạnh Hùng qua đời, tôi được các bạn đồng môn trường Đại học Y khoa Huế cử viết điếu văn cho thầy, vì tôi là người sinh viên mà thầy thương nhất và tôi cũng là người hay quấy rầy thầy nhiều nhất trong khi đi học.

Trong thời gian tôi đảm nhận chức vụ trưởng khoa cấp cứu tại BV Chợ Quán thì bệnh sốt rét ác tính là một loại bênh gây nhiều trường hợp tử vong nhất trong những năm 1978, 79, 80… đặc biệt là trên các bệnh nhân ghiền ma túy. Họ đưa ma túy vào cơ thể bằng đường tĩnh mạch. Họ là những người dễ chết nhất, vì thế mà tôi hay tìm đến nhà thầy Hùng để thỉnh ý thầy về đề tài bệnh lý do ma túy. Đọc tiếp

HỒ ĐẮC DUY – ĐI TÌM GIÒNG SÔNG TRONG BÀI THƠ “VỌNG THIÊN THAI TỰ“ CỦA NGUYỄN DU

ĐI TÌM GIÒNG SÔNG_html_2fade162      Nguyễn Du, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê quán làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy của cụ Hoàng Giáp Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Thân phụ ông thi đỗ tiến sĩ và làm quan đến chức Tể Tướng thời Lê-Trịnh.

      Năm Gia Long nguyên niên (1802), Nguyễn Du được triệu ra làm quan, bắt đầu là Tri Huyện Phụ Dực, Thái Bình; ít lâu sau làm Tri Phủ Thường Tín (nay thuộc Hà Đông).

      Năm 1805, Nguyễn Du đã được phong tước là Du Đức Hầu.

      Năm Gia Long thứ năm (1806), Nguyễn Du được triệu vào kinh đô Huế giữ chức Đông Các Học Sĩ; năm 1809, làm Bố Chính tỉnh Quảng Bình. Đọc tiếp

HỒ ĐẮC DUY – TỔ TIÊN HỌ HỒ ĐẮC LÀNG AN TRUYỀN KHỞI NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO ?

dam_chuon_hueTrong gia phả họ Hồ Đắc, làng An Truyền có ghi lại một câu chuyện về ông bà Hồ Đắc Năng, con thứ 4 của ông Hồ Đắc Vinh và bà Trần-Thị-Phi, ông sinh ra và lớn lên vào khoảng thời gian 1650-1700 trong bối cảnh ở Đàng Ngoài là vua Lê chúa Trịnh, còn ở Đàng Trong do chúa Nguyễn. Đó là thời gian mà Nam Bắc phân tranh khốc liệt nhất, ngoài ra Đàng Trong còn phải đối đầu với Hòa Lan và bọn cướp biển xuất xứ từ Trung quốc, Nhật.

Công tước Hồ Đắc Năng là Cai-quan Lê-triều, ông chuyên nghề làm ruộng, trong làng Nam-Phổ-Hạ có một cái ao nhỏ, thường ngày ông cho trâu ra mẹp tại đó, đến chiều lùa trâu về nhà. Bỗng có một ngày ông thấy có vài đồng tiền dính dưới bụng trâu, lấy làm lạ, tới chỗ trâu mẹp ông khám phá ra ở trong cái ao đó có quá nhiều tiền, từ đó gia đình ông bà trở nên giàu có, ruộng vườn thang ấp thênh thang. Các con cháu của ông bà được đi học đến nơi đến chốn, ông trở nên một người giàu có, một người nhân ái, hào phóng rộng rãi thường giúp kẻ nghèo khó nhất trong vùng. Đọc tiếp