Phạm Hy Sơn – Nguồn Gốc của Tục Ngữ Ca Dao

Nhu cầu truyền đạt, diễn tả tâm tình của các sinh vật, kể cả con người, là nhu cầu không thể thiếu  . Các sinh vật dù nhỏ như con kiến cũng biết ra dấu chỉ cho nhau chỗ kiến thức ăn .   Giống chim –theo các nhà nghiên cứu về chim – có những loài hót được năm bảy bài.  Không phải tự nhiên chúng hót được mà phải đi học và tìm thầy để học .

Về nhân chủng học, thời tìền sử trải qua mấy triệu năm, con người cũng giống các sinh vật khác, chưa biết nói, “Nhưng rồi vào khoảng 80 – 100 ngàn năm trước đây, tiếng nói xuất hiện trong loài người và dần dần vưọt lên trên những tiếng hét vì hốt hoảng và những tiếng gào thét thất thanh báo nguy hay kêu gọi, để có thể thành được những lời truyền dạy cho người lớn, bảo ban trẻ con mà giữ lấy những kinh nghiệm và kỹ thuật sống còn trong thiên nhiên ác nghiệt .’’ (Trần ngọc Ninh, Ước Vọng Duy Tân, trg 58).  Giáo sư cổ sinh vật học và sự tiến hoá của con người  Paul Mellards tại Đại Học Cambridge căn cứ vào những đồ vật đào được ở Do Thái và giáo sư ngôn ngữ học Philip Lieberman của ĐH Brown nghiên cứu về sự tiến hoá của miệng, lưỡi, thanh quản con người đều cho rằng con người biết nói khoảng trên 100 ngàn năm nay . Tiếp tục đọc

Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San- SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP

Trong dịp tôi vừa mới đi tham dự Đại Hội Quốc Tế Về Tù Nhân được tổ chức tại một nước Châu Mỹ La Tinh Costa Rica, từ ngày 26 tới 28 tháng 4, 2017 vừa qua, gồm các tham dự viên đến từ các quốc gia theo chế độ Tự Do, Dân Chủ trên thế giới, ngoại trừ không có mặt các tham dự viên của 3 nước:  Bắc Hàn,Trung Cộng và Việt Nam, sự vắng mặt của 3 nước này cũng dễ hiểu, không cần phải giải thích ra đây. Riêng tôi là người Việt Quốc Gia duy nhất trong đại hội và khi vị Trưởng Ban tổ chức cuộc hội thảo giới thiệu danh tánh các quốc gia đến tham dự đại hội, không ngờ sự nhậy cảm của ông, sợ tôi sẽ bị hiểu lầm là từ Việt Nam đến, tự động ông giới thiệu tôi là công dân Hoa Kỳ và sẽ là một trong những thuyết trình viên trong Đoàn Thuyết Trình của Hoa Kỳ (US Panel Guest Speakers). Tiếp tục đọc

Trần Đăng Hồng, PhD – CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Phần 1. MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI)

Công nghệ sinh học (biotechnology) đã tiến triển rất nhanh, mà cách đây 20 năm không ai có thể tưởng tượng nỗi. Bài này có mục đích ôn lại những tiến bộ và thành tựu đã đạt được và chiều hướng nghiên cứu cho tương lai.

Tế bào (cell) được khám phá đầu tiên bởi Robert Hooke năm 1665 khi kính hiển-vi được phát minh. Khám phá này dựa trên tế bào chết, không thấy những gì chứa bên trong tế bào, nên không đưa đến các khám phá mới. Người đầu tiên quan sát tế bào sống là Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) năm 1674 với loài tảo Spirogyra và sau đó là vi khuẩn, và ông cũng là người khám phá đầu tiên nhân tế bào – “lumen”-  trong hồng huyết cầu cá hồi salmon. Tiếp tục đọc

Phượng Vũ – Thư gửi một người bạn vừa bỏ đi !

Viết cho hương hồn bạn Lâm Quỳnh

 Này danh, này lợi, này tình
Chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa.
Một khi hơi thở nhạt nhòa
Còn chăng để lại ấy là Tình thương. (TTT)

Quỳnh ơi!

Sáng nay thức dậy trễ, sau một hành trình dài với 3 chuyến bay liên tiếp từ Paris – Swiss – New York. Đã vậy về tới New York chuyến bay còn bị delay tới 4,5 lần, ngồi lê lết ở phi trường JFK để tập học bài học kiên nhẫn, hồi hộp chờ nghe mỗi lần micro có thông báo mới để biết bị delay thêm nữa… Tiếp tục đọc

Tạ Thị Ngọc Thảo – BHUTAN, HẠNH PHÚC TRONG CÁNH CỬA MỞ HÉ

Hoặc đóng cửa khép kín với thế giới bên ngoài như Bắc Triều Tiên. Hoặc mở cửa sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế như Việt Nam. Bhutan lại chọn chiến lược, “Cánh cửa mở hé”!. “Mở hé” trong ngoại giao, kinh tế, văn hóa – giáo dục.

Bhutan, cánh cửa mở hé trong ngoại giao

Trung Quốc có diện tích 9.597.000km2 với số dân 1.385.538.000 (tính đến tháng 1/2017). Ấn Độ có diện tích 3.287.263km2 chứa số dân cũng đông không kém 1.335.317.189 (tính đến tháng 1/2017). So với Trung Quốc và Ấn Độ, Bhutan có diện tích thật khiêm nhường 47.000km2 (1/7 diện tích Việt Nam) và dân số chỉ 774.830 người (ít hơn dân số Đà Nẵng – Việt nam). Trong một vị trí địa lý rất ư tế nhị, thế mà Bhutan không “hòa tan”, cũng không “biến mất” trên bản đồ thế giới. Tiếp tục đọc

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức – CÀ RỐT, Nhân Sâm của người nghèo

            Sâm là món thuốc quý trong y học đông phương mà ngày nay y học thực nghiệm Tây phương cũng phần nào công nhận. Nhưng sâm là dược thảo đắt tiền cho nên dân bạch đinh ít người có cơ hội sử dụng. Và các nhà y học cổ truyền đã khám phá ra một thảo mộc có giá trị tương tự như sâm để thay thế. Ðó là củ cà rốt nho nhỏ, màu đỏ mà các vị lương y này coi như là một thứ nhân sâm của người nghèo (Lương y Lê Tấn Ðức-Việt Nam).

Có lẽ vì là “nhân sâm của người nghèo”, nên cà rốt được tạo hóa đặc biệt ưu tiên ban cho dân chúng ở vùng đất sỏi đá Afghanistan từ nhiều ngàn năm về trước để dân chúng kém tài chính bồi bổ, tăng cường sức khỏe. Tiếp tục đọc

Vũ Thế Thành – Ruồi bu thì kệ ruồi bu…?

Ruồi đậu trên phân, rác rưởi, cống rãnh, rồi đậu vào thực thẩm. Bạn dám ăn món đó không? Một khảo sát ở Mỹ cho thấy 61% người dám ăn thực phẩm dù ruồi đã bu, nhưng chỉ có 3% dám ăn thực phẩm có gián bò vào.

Khảo sát này do Orkin, một công ty chuyên diệt côn trùng ở Mỹ thực hiện. Nhà côn trùng học của công ty, tiến sĩ R. Harrison còn cho biết, nhiều chủ nhà hàng (ở Mỹ) không biết rằng, ruồi nhà mang theo mầm bệnh nhiều hơn, và bẩn thỉu gấp đôi con gián. Tiếp tục đọc