Phạm hy Sơn – Tình Yêu trong Tục Ngữ Ca Dao

liebeTục ngữ ca dao nói rất nhiều về tình yêu và phần lớn những bài ca dao hay nhất là những bài về tình yêu, từ những tình cảm lưu luyến thủa ban đầu, những lời thề nguyền gắn bó chung thủy, những ước vọng tương lai đến những phũ phàng xa cách, nhớ thương, đau khổ .

Thủa ban đầu là lúc thanh niên nam nữ mới lớn, tâm hồn trinh trắng, nhạy cảm, mơ mộng, trái tim  dễ rung động, dễ bị thu hút trước một ánh mặt, một nụ cười, một hình bóng của người khác phái . Nụ cười dù là của phái nam hay phái nữ cũng dễ làm xiêu lòng người :

– Mình về mình nhớ ta chăng,

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười .

Năm quan mua lấy miệng cười,

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen .

Răng đen ai nhuộn cho mình,

Để duyên mình đẹp, để tình anh mê .

Và :

– Chẳng tham nhà ngói rung rinh,

Tham vì một nỗi anh xinh miệng cười .

Miệng cười anh đáng mấy mươi,

Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm .

Gặp nhau rồi thương, rồi nhớ :

– Nhớ ai, nhớ mãi  thế này,

Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn .

– Dù ai cho bạc, cho vàng,

Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay .

Vì thương nhớ quên ăn, quên ngủ, người ta ước ao được sống trọn đời với người mình yêu và sẽ chiều chuộng nàng hết mình :

– Trên trời có đám mây xanh,

Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng .

Ước gì anh lấy được nàng,

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây .

Xây dọc rồi lại xây ngang,

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân .

– Cái quạt mười tám cái nan,

Ở giữa phất giấy, hai nan hai đầu .

Quạt này anh để che đầu,

Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này .

Ước gì chung mẹ, chung thầy,

Để em giữ cái quạt này làm thân .

Rồi ta chung gối, chung chăn,

Chung quần, chung áo, chung khăn đội đầu .

Nằm thời chung cái giường tàu,

Dậy thời chung cả hộp trầu, ống vôi .

Ăn cơm chung cả một nồi,

Gội đầu chung cả dầu hồi, nước hoa .

Chải đầu chung cái lược ngà,

Soi gương chung cả ngành hoa giắt đầu .

– . . . Nhà anh vóc nhiễu nghênh ngang,

Nhiễu điều lót áo cho nàng đi chơi .

Aó nàng anh sắm đủ mười đôi,

Bộ ba áo nhiễu để mặc chơi ngày thường .

Dù nàng có bụng nàng thương,

Thì anh quyết đóng bốn thang giường gỗ lim .

Từ thương nhớ, ước ao, người ta tìm cách làm quen và bày tỏ tấm lòng của mình :

– Hôm qua tát nước đầu đình,

Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen .

Em bắt được thì cho anh xin,

Hay là em để làm tin trong nhà ?

Aó anh sứt chỉ đường tà,

Vợ con chưa có, mẹ già chưa khâu .

Aó anh sứt chỉ đã lâu,

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng .

Khâu rồi anh sẽ trả công,

Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho .

Giúp cho một thúng xơi vò,

Một con lợn béo, ba vò rượu tăm .

Giúp cho đôi chiếu em nằm,

Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo .

Giúp cho quan tám tiền cheo,

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau . 

Hoặc :

– Đường xa thì thật là xa,

Mượn mình làm mối cho ta một người,

Một người mười tám, đôi mươi,

Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình .

Về tỏ tình, theo như bây giờ thường người con trai ngỏ lời trước .   Nhưng trong tục ngữ ca dao ghi lại thì ngày xưa – có rất nhiều bài ca dao – người con gái ngỏ lời làm quen trước và rất bạo dạn, không cần nói bóng gió như hai bài vừa nêu trên của con trai :

– Hỡi anh đi đường cái quan,

Xin anh đứng lại em than đôi lời .

Đi đâu vội mấy anh ơi,

Cái quần, cái áo như người nhà ta . . .   .

– Vào vườn hái qủa cau xanh,

Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu .

Trầu này têm những vôi Tàu,

Giữa đệm cánh cát, hai đầu quế cay .

Trầu này say thật là say,

Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng .

Dù chẳng nên đạo vợ chồng,

Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương .

Khi hai bên đã quen biết, trao đổi cảm tình đủ sâu đậm, đến một lúc nào đó người ta chính thức bày tỏ tình yêu với nhau :

– Bây giờ Mận mới hỏi Đào,

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?

Mận hỏi thì Đào xin thưa :

– Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào .         

                    Khi thấu hiểu lòng nhau, hai người muốn sắt son sống trọn đời bên nhau với những lời thề    

         nguyền có núi, sông, biển cả  . . . chứng giám :

– Chỉ thề nước thẳm, non xanh,

Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng liều .

– Đôi ta đã chót lời thề,

Con dao lá trúc đã kề tóc mai .

Dặn rằng : Ai chớ quên ai .

– Biển Đông sóng gợn, cát đùa,

Sánh đôi không đặng, lên chùa anh tu .

– Bao giờ sập núi Tản Viên,

Cạn sông Tô Lịch mới quên lời thề .

Đã quyết một lòng, dù sau này có gặp chua cay, gian khổ cũng đợi chờ, không bao giờ xa nhau :

– Tay cầm nắm muối, qủa mơ,

Mơ chua, muối mặn ta chờ đợi nhau .

– Tay bưng đĩa muối chấm gừng,

Gừng cay, muối mặn xin đừng bỏ nhau .

Không có gì mạnh bằng tình yêu .  Vì tình yêu người ta quyết lòng vượt qua mọi khó khăn, trắc trở :

– Sông hồ một giải con con,

Gặp cơn sóng gió chớ non tay chèo .

Yêu nhau sinh tử cũng liều,

Thương nhau lặn suối, qua đèo có nhau .

– Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua .

– . . . Nói ví dù sớm biết nhau ra,

Đá vàng cũng quyết, phong ba anh cũng liều .

– Ví dù đấy có lòng yêu,

Bảo ta gánh đá Đông Triều cũng đi .

Khi gắn bó với nhau, người ta nghĩ đến những ước vọng tương lai :

– Trên trời có cái cầu vồng,

Kẻ chợ cầu Muống, cửa đông cầu Rền .

Vua trên đền cầu vàng, cầu bạc,

Các lái buôn cầu nước, cầu non,

Đôi ta cầu của, cầu con,

Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha .

Con gái dệt cửi trong nhà,

Con trai đi học đỗ ba khoa liền .

Con lớn thì đỗ trạng nguyên,

Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba .

Vinh qui bái tổ về nhà,

Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy .

Tình yêu và mộng ước, tình yêu đi đến hôn nhân và hạnh phúc .  Nhưng không thiếu những cuộc tình phải chia lìa, xa cách vì lý do này, lý do khác :

– Đường đi những lách cùng lau,

Cha mẹ tham giàu, ép uổng duyên con . 

– Đôi ta như đũa nòng nòng, 

Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha .

Ngoài cha mẹ, còn những ông thầy bói, tử vi, ông đồng bà cốt phá hoại tình duyên của con trẻ nên có những lời than van, oán trách : 

– Ta thương mình lắm, mình ơi,

Cá chết vì mồi, khốn nạn đôi ta .

Ngồi buồn trách mẹ cùng cha,

Trách anh thầy bói rẽ ra đôi đường .

Đôi khi sau một thời gian tìm hiểu mới biết mình bị lừa gạt, lầm lẫn :

– Tôi đà biết vợ anh rồi,

Quăn quăn mái tóc là người hay ghen .

– Ở xa không biết nên lầm,

Bây giờ rõ được vàng cầm cũng buông . 

Thà buồn chia tay còn hơn đổ vỡ về sau .

Nhưng đau khổ, oán hận nhất là khi đã “Đinh ninh hai miệng một lời song song – Nguyễn Du” thề thốt yêu nhau trọn đời, trọn kiếp, có biển rộng, núi cao, sông dài, bóng trăng vằng vặc trên đầu chứng giám sao nỡ phụ tình nhau :

-Trăng thanh, nguyệt rạng mái đình,

Chén son chưa cạn sao tình đã quên ?

– Bạc sao bạc chẳng vừa thôi,

Để cho nước chảy, hoa trôi lỡ làng .

– Xưa kia nói nói, thề thề,

Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?

Và không thiếu những lời căm thù, nguyền rủa những kẻ phản bội lời thề :

– Trèo lên chót vót cây bần,

Vái anh đi lấy vợ cho sóng thần nhận ghe .

– Trồng tre, tre trổ cán dù,

Tre lên mấy mắt anh thù mấy năm .

– Khăn anh nàng lấy vá vai, 

Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành .

Chẳng nên ra tháo chỉ lấy mụn trả anh .

Để anh đem bán lấy hai trăm vàng .

Một trăm anh đưa cho nàng,

Còn một trăm nữa để chàng treo ngọn cây đa .

Chớ em không nhớ lời thề nguyện với ta,

Sông có Nhĩ Hà, núi có Tản Viên .

Còn bây giờ nàng ở thế sao nên,

Tôi khấn quan Nam Tào, Bắc Đẩu biên tên rành rành .

Đã yêu anh thì quyết với anh,

Nhà tre, cột nứa lợp tranh vững vàng .

Chớ tham nhà gỗ bức bàn,

Gỗ lim chẳng có, làm xoàng gỗ vông .

Chỉ nhọc mình, thôi lại uổng công,

Phòng khi gỗ mục lại dùng nhà tre .

Còn duyên anh bảo chẳng nghe .

Ngoài những lý do vừa nêu, có nhiều hoàn cảnh làm cho những người yêu nhau xa cách như đi lính, đi làm ăn xa . . . lâu ngày chưa trở về để kẻ ở lại khắc khoải đợi chờ :

– Ai làm cho bướm lìa hoa,

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng .

Ai đi muôn dặm non sông,

Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy .

Dù vì lý do nào chăng nữa thì sự chia lìa, xa cách, nhớ nhung, đợi chờ trong tình yêu là  

những khúc ca đau buồn, đứt ruột :

– Thà rằng chẳng biết cho xong,

Biết ra như xúc, như đong lấy sầu .

– Anh đi em một ngó chừng,

Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu .

– Chiều chiều ra đứng ngõ trông,

Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người .

– Nhạn về biển Bắc nhạn ôi,

Bao thuở nhạn hồi, để én đứng trông .

– Ai về phụ nghĩa tình ai,

Để sầu ly biệt tháng ngày buồn đau .

– Một người chín đợi, mười trông,

Một người đi mãi sao không thấy về ?

– Nhớ ai nhớ mãi thế này,

Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn .

– Sầu riêng cơm chẳng buồn ăn,

Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm .

Sự thương nhớ của những người yêu nhau đã tạo nên những bài ca dao tuyệt vời :

– Ngày ngày em đứng em trông,

Trông non non ngất, trông sông sông dài .

Trông mây mây kéo ngang trời,

Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa !

– Vì ai cho thiếp võ vàng,

Vì chàng tư lự hoa tàn, nhị rơi .

Cực lòng thiếp lắm chàng ơi,

Biết rằng lên ngược xuống xuôi đàng nào !

– Chân đi chẳng tới chân ơi, 

Chân đi chẳng tới, chân ngồi xuống đây .

Ngồi buồn tính đốt ngón tay,

Tính đi, tính lại ngón này hơn trăm .

Tính tháng rồi lại tính năm,

Tính tháng tháng đoạn, tính năm năm rồi .

Đôi ta biết thuở nào nguôi !

– Đêm đêm tưởng giải ngân hà,

Bóng sao tinh đẩu đã ba năm tròn .

Đá mòn nhưng dạ không mòn,

Tào khê nước chảy lòng còn trơ trơ !

Thời gian trước đây, nói về chuyện lấy vợ lấy chồng người ta thường nói “ Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy “ nhưng qua tục ngữ ca dao chúng ta thấy từ xa xưa tình yêu của trai gái Việt Nam rất tự nhiên, không những không bị ngăn cấm và còn rất lãng mạn, bay bướm :

– Yêu nhau cởi áo cho nhau,

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay . 

– Yêu anh tâm trí hao mòn,

Yêu anh đến thác vẫn còn yêu anh .

Có lẽ về sau phong tục trở nên khắt khe vì ảnh hưởng của đạo Khổng chăng ?

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s