Hoa Lan – Những gì không nói (chương 9)

những gì không nói

Tình cờ đọc được một đoạn văn trên mạng “Em dán chặt tôi vào đôi mắt em… Làm sao em hiểu được những gì tôi không nói“. Lá Sen chợt rúng động nghĩ về Lưỡi Hái, về hình ảnh chàng đang ngồi bên ly cà phê đen không đường không sữa, chắc phải đắng lắm! Cùng lúc ấy Lá Sen cũng đang uống cà phê với Tóc Mây, nhưng ly cà phê của nàng nhiều đường nhiều sữa. Lá Sen đọc hai câu thơ lấy được trên mạng, có liên quan đến ly cà phê đắng cay của chàng:

Cà phê đắng ta bỏ đường cho ngọt.

Tình ta đắng biết bỏ gì đây?

Không ngờ Tóc Mây lại nhanh tay với chai Tabasco trên bàn đưa cho Lá Sen nói “Thì bỏ cái này đây!“. Lá Sen thoạt nghe chưa hiểu, nhưng sau biết bản chất của Tabasco là cay xé họng, liền biết ngay ly cà phê của Lưỡi Hái sẽ đắng cay như mối tình của họ.

Nàng nhớ lại những buổi hẹn hò tại quán cà phê Coffee Time. Nhìn dáng điệu trầm tư và khắc khoải của Lưỡi Hái bên ly cà phê đắng và điếu thuốc trên tay, Lá Sen biết chàng rất muốn nói nhiều điều với nàng, nhưng không nói được hay không muốn nói. Thôi đành chúi mắt vào cái iPhone đọc đọc, bấm bấm cho qua cơn bão lòng, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt sâu thẳm lên nhìn nàng thật tê tái! Lá Sen nhìn ánh mắt của chàng lòng cũng tê tái theo, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi chàng mở lời. Thỉnh thoảng nàng đưa điện thoại lên chụp lén chàng, cảnh chàng nhả khói thuốc mắt trầm tư rồi gửi qua Viber cho chàng. 

Hành động ấy khiến chàng tỉnh giấc mơ hoa, trở về thực tế ngăn chận nàng không được chụp hình. Nhưng đã quá muộn, nàng đã có những bức hình đáng để đời của chàng giấu kín trong máy, còn tình chàng thì giấu kín trong tim. 

Nhưng cũng có lần chàng thổ lộ tâm tình một cách bóng gió cho nàng hiểu, chàng nhìn nàng một cách kỳ lạ rồi bảo:

–  Bà có biết tôi đau khổ đến như thế nào khi sắp mất đi một người bạn thân không?

Lá Sen hiểu hết nhưng vẫn giả bộ lái câu chuyện sang hướng khác, dùng lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma để triết lý cuộc đời:

– Gặp gỡ tức là nhân của chia lìa!

Thôi thế là đủ, không cần phải nói thêm gì nữa!

Vì lúc mới gặp nhau họ đã nói quá nhiều rồi, nói ngày nói đêm, nói chưa đủ họ viết cho nhau những dòng chữ vượt thời gian bay bổng lên tận khắp không gian.

Lá Sen nhớ những lời Lưỡi Hái viết cho nàng khi chưa gặp mặt, lúc ấy cả hai chỉ là những “Người tình không chân dung“, nhưng đã cảm nhau qua thơ văn vì văn tức là người như thiên hạ đã nhận định. Chàng tâm sự:

– Hồi trẻ tôi rất tự tin vào khả năng và ý chí của mình. Số mệnh, nếu có chỉ là yếu tố phụ thuộc. Tuổi càng lớn, tôi lại thấy điều này ngược lại… Có cái gì đó vô hình, đẩy mình tới hoặc kéo mình lui hoặc chặn mình lại… Tuổi này, đôi khi tôi lại thấy đời mình như có cái gì lỡ cỡ, làm chưa xong bỏ dở… Chị nghe bản “Nửa đêm ngoài phố” đi, tiếng hát bà Thanh Tuyền sao mà buồn thế, cái gì hình như cũng một nửa, một nửa…

Dĩ nhiên Lá Sen phải đi tìm bài hát đó để nghe và phải là Thanh Tuyền hát mới được, nhỡ bấm nhầm vào dòng nhạc Bolero của giới trẻ ngoài đường phố bây giờ thì làm sao cảm được “Cái gì hình như cũng một nửa, một nửa…“.

Chưa thấy mặt nhau mà chàng đã vạch rõ con đường tương lai của mình cho nàng tối về dệt mộng, chàng viết:

– Không còn bận bịu với bổn phận, với cơm áo gạo tiền… Tôi có thể làm những điều mình thích… Không làm được chuyện lớn thì làm chuyện nhỏ, kể cả một chút lãng mạn thời trẻ tưởng đâu đã thành sạn. Quỹ thời gian ngắn lại dần. Enjoy your life.

Chàng vẽ ra cả một chân trời mới, những chuyện lớn, chuyện nhỏ gì của chàng thì chỉ mình chàng biết chàng hay, Lá Sen không bận tâm, nhưng “Một chút lãng mạn thời trẻ tưởng đâu đã thành sạn” của chàng thì Lá Sen phải nắm bắt thật nhanh rồi tìm cách lọc sạn cho chàng, kẻo nó biến thành sạn luôn thì rất uổng!

Thế là Lá Sen tìm cách tấn công Lưỡi Hái bằng bốn câu thơ tự nặn ra:

Hỡi khách tình lang yêu quý của em ơi!

Anh mong đợi gì nơi phận liễu em đây.

Người vợ, người tình, hay hồng nhan tri kỷ?

Làm sao trong lòng có được hết cả ba.

Tưởng chọc ghẹo chàng cho vui, ai dè chàng cũng chịu khó trả lời:

– Ba giả định bạn nêu ra: phu thê – tình nhân – tri kỷ. Giả định nào cũng có giá của nó. Phu thê thì đắt giá chẳng lẽ mua chịu? Từ mua chịu đến quịt nợ dễ lắm. Tình nhân dễ mua, nhưng lại là hàng dễ hỏng, một thứ “instant coffee” chứ không phải là cà phê phin nhỏ giọt. Tri kỷ có giá rẻ nhất hay vô giá, nhưng lại khó tìm. Tri kỷ không phải tự nhiên mà có. Muốn ngon, rẻ, đẹp, bền thì phải chịu khó đi tìm. Bạn muốn giả định nào?

Còn muốn giả định nào nữa, Lá Sen viết như thế là ngầm cho chàng hiểu, cứ làm bạn với nàng đi, thế nào cũng gặp một hồng nhan tri kỷ hạng nặng cỡ như nàng.

Có bạn sẽ thắc mắc, không biết cặp đôi này yêu đương tha thiết đến như vậy, họ có những giây phút thăng hoa nồng cháy bên nhau không? Cái này thì người viết đành chịu thua, chỉ biết rằng chàng Lưỡi Hái đã tỏ rõ thái độ của mình cho Lá Sen hiểu:

– Cảm thông là nhu cầu của con người. Tuổi càng cao, chuyện đời của riêng mình càng phức tạp, nhu cầu cảm thông càng nhiều, càng đòi hỏi tinh tế hơn. Bạn không thấy thế sao? Cái giường chỉ là phần phụ lục, cũng không làm thay đổi chuyện đời ở cái tuổi này…

Lá Sen cũng đành ngậm ngùi cho câu “Cái giường chỉ là phần phụ lục…“, nàng gặp chàng quá trễ làm sao có thể “Thay đổi chuyện đời ở cái tuổi này...”. Nếu muốn “Mười đêm ngà ngọc” với chàng chắc phải đợi đến kiếp sau.

Vậy họ làm gì khi gặp nhau, nói chuyện gì để không gian và thời gian không đụng nhau. Họ cãi nhau về chuyện cá chết Formosa, họ tranh luận về đề tài văn học “Cô Kiều yêu ai sau những tháng ngày phong trần?“.

Lá Sen dám cho Lưỡi Hái hai trái trứng vịt to tổ bố để nhậu với bia tươi nếu là cô giáo Việt văn của chàng. Ai bảo chàng dám phủ nhận chuyện Kiều vẫn còn yêu Kim Trọng khi họ tái hợp, chẳng lẽ hai câu kinh điển của cụ Nguyễn Du lại sai:

Khi chén rượu khi cuộc cờ.

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.

Chàng khẳng định:

– Tôi sẵn sàng nhậu với hai trái trứng vịt. Nhưng dưới mắt nàng Kiều sau bao năm tháng phong trần thì Kim Trọng chỉ là gã thư sinh lải nhải chuyện thánh hiền.

Lá Sen nhướng mắt lên nhìn chàng hỏi:

– Thế thì Kiều yêu ai?

Chàng phán cho một câu “Yêu chính mình!“. Rồi đưa ra những lập luận bảo vệ cho ý kiến của riêng mình, làm sao cho Lá Sen phải tự ý rút hai trái trứng vịt về:

– Thiên hạ cứ bắt sau năm tháng luân lạc Kiều vẫn còn yêu Kim Trọng. Thế thì Kiều yêu ai? Yêu chính mình. Những đau thương trong cuộc đời khiến Kiều hiểu ra rằng, nàng nên yêu chính nàng. Ngày trước Kiều phải lòng Kim Trọng vì cái mơ mộng của tuổi mới lớn. Kiều mê Thúc Sinh vì dáng dấp hào hoa, thà làm vợ lẽ còn hơn làm vợ thiên hạ. Kiều lấy Từ Hải vì khôn ngoan, muốn báo ân trả oán, rồi xin Từ Hải ra hàng, để chính danh trở thành phu nhân quan lớn. Dưới một nàng Kiều già dặn, khôn ngoan như thế, Kim Trọng chỉ là đứa trẻ biết nhõng nhẽo, lịch sự…

Xét ra chàng nói cũng đúng, nhưng đó là lối suy nghĩ của thời hiện đại này. Làm sao cô Kiều của cụ Nguyễn Du lại có cái đầu tân tiến đến như vậy! Làm sao nói được câu “Chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa”.

Lá Sen lúc trước cũng biểu đồng tình cho tình yêu của Thúy Kiều và Kim Trọng, chẳng có chuyện ái ân chăn gối làm gì cho có vẻ cao thượng, yêu nhau chỉ cần cùng nhau xem hoa nở, ngắm trăng, đánh cờ… thế là đủ! Nhưng khi đọc được tư tưởng của triết gia kiêm ông tổ tâm sinh lý học Siegfried Freud nói về tình yêu, Lá Sen mới ngã ngửa! Theo ông, tình yêu được định nghĩa với tình dục, nếu chỉ yêu suông không có chuyện “phải gió” kia thì chưa phải là yêu tận lòng! Cô Kiều gặp lại Kim Trọng sau mười lăm năm mà vẫn giữ kẽ trong sạch cho người ta trọng thì chưa phải là yêu đúng nghĩa như nhà tâm lý học Freud đã phân tích. 

Lá Sen quyết định lấy lại hai trái trứng vịt đã lỡ phê cho bài luận văn của Lưỡi Hái viết về tình yêu của cô Kiều.

Hoa Lan.

Mùa Hè 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s