Lê Phùng Xuân Nguyễn khắc Tung – Thằng bạn Bắc Kỳ “dzốn”

hang cay me Con đường Hồng Thập Tự là con đường đặc biệt.Từ ngã sáu đến đường Lê Văn Duyệt, hai bên toàn là cây sao và cây dầu, nhưng thỉnh thoảng cũng xen vài cây thau lau (bằng lăng) có chùm hoa tim tím vào mùa hè.Đến mùa, trái sao và trái dầu tung bay theo gió như cánh bướm.Đoạn từ Lê văn Duyệt đến Huyền Trân Công Chúa, một bên là cây giá ngự (bọn Xuân thường gọi là Dái ngựa) và một bên là me.Đoạn Huyền Trân Công Chúa đến Hai Bà Trưng hai bên toàn là me.Những cây me lão cao vút cặp bên trường Jean Jacques Rousseau và dọc theo Dinh Độc Lập.Mùa hè trái rớt lộp độp sau mỗi cơn mưa dông.Rồi đoạn Hai Bà Trưng – Mạc Đĩnh Chi, một bên là giá ngự, một bên là sao cao vun vút.Có ngôi nhà gỗ lâu đời nằm ngay đầu đường Hai Bà.Từ Mạc Đĩnh Chi đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng, bên hông thành Cộng Hòa có hàng liêm sét nở vàng rực rỡ trong những ngày hè cùng tiếng ve kêu ra rả.Rồi từ sân vận động Hoa Lư đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai bên lại là me cổ thụ gốc to sần sùi.Từ đường ông Trạng Trình đến cầu Thị Nghè, hai bên là giá ngự, có con dốc thoai thoải mà Xuân rất thích trên đường học trở về nhà.

Con đường thân yêu này hằng ngày in đều đều những vết bánh xe đạp, đi đi về về trong những ngày học ở trường Chu Văn An. Sao mà hôm nay nó dài thế?!Xuân lê đôi săng đan đầy nước lẹp xà lẹp xẹp, lầm lầm lũi lũi đi trong cơn mưa suốt chiều dài con đường Hồng Thập Tự.Có lúc, chàng đụt thật lâu dưới gốc me già.Tháng bảy, tháng tám thường là những trận mưa dai dẳng; chớ hông như tháng năm, tháng sáu, chợt mưa chợt nắng.Một vài chiếc xích lô đạp trùm kín mít lạnh lùng chạy qua.Phùng Xuân mơ màng ngó theo, rồi cắm cúi bước.Chàng về đến cầu Thị Nghè, rẽ trái vào ruộng dâu bên hông Ty Canh Nông thì trời cũng vừa sập tối…

*****

Trường Chu Văn An, nằm phía sau trường Pétrus Ký, là ngôi trường bé tí so với “ParắcKý” qui mô, đồ sộ.Nó chỉ có một sân chơi nhỏ xíu với vài cây me còng gốc đen thui, sần sùi rụng lá tư niên, nhưng bù lại đầy bông nhỏ hơi tim tím, trái dài cong cong và cho bóng mát quanh năm.Giờ ra chơi, trong những ngày nắng ráo, học trò tụ tập quanh gốc me trong cái sân nhỏ; còn những khi mưa, đứng đầy ở hành lang.Nghe nói khi xưa đây là khu chuồng ngựa, hông biết có phải vậy hôn?Nhưng có những ông thầy “người Bắc kính mến và đáng yêu”: thầy Bạch văn Ngà dạy Cơ Học, thầy Trần Bích Lan dạy Triết, thầy Nguyễn Xuân Vinh dạy Thiên Văn Học…Ông Hiệu Trưởng Trần Văn Việt và ông Giám Thị Ngạc: quần áo hai ông đó lúc nào cũng chỉnh tề, cả trong những ngày hè nóng bức.Ông Hiệu Trưởng thì mặc veste. Còn thầy Giám Thị, ốm người, luôn luôn thắt cravate, mặc áo sơ mi dài tay.

Những thằng bạn Bắc Kỳ dốn của Xuân đều là những thằng ngổ ngáo như chàng nhưng rất đáng quí; nhất là giọng nói của chúng nó, trầm bỗng nghe ca kiệu hơn là giọng nói của các thằng bạn giá sống, đơn điệu.Thằng Toản, ở khu nhà thờ Ba Chuông, bao giờ mở miệng ra là có câu: địt mẹ.Còn thằng Chúc, tận Xóm Mới thịt chó, luôn luôn là: chúng ông.Rồi còn Tiến Tấn nữa chi. Ngồi bàn dưới mà lúc nào cũng thò viết chì cù lét Xuân. Lúc đầu, khi mà tụi nó địt mẹ, chúng ông là tiếp theo một cái thoi của Xuân vào vai.Rồi đuổi bắt, la hét…Về sau càng ngày càng thân thiện, cảm mến nhau.

Phần đông bọn họ đi học bằng xe đạp.Trong lớp đệ nhất A2 niên khóa 1959-1960 chỉ có thằng Tâm là con nhà giá sống giàu có.Nó đi chiếc Solex đen.Lẫn lộn trong bãi xe của đám học trò, chiếc Solex đen bóng nổi bật dưới trưa nắng làm dấy lên một chút ghen tị, nhưng hông vì thế làm cho bọn họ hông chơi thân với nhau.Những buổi tan học về là cặp kè ba bốn đứa bên hông chiếc Solex, giăng hàng ngang gần suốt con đường Hồng Thập Tự vắng teo, trò chuyện oang oang- chuyện ngây thơ của tuổi học trò.Đến vườn Bồ Rô thì rã đám.Chỉ còn Xuân và Chúc đi cho đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng.Nhà thằng Chúc, Đỗ Bá Chúc, ở xa lút đâu tận khu Xóm Mới.Nó kết thân với Xuân, nên hai đứa thường hay đi chơi chung nhau.Ngày nào Xuân cũng đợi nó ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng- Hồng Thập Tự.Mãi về sau nầy, Xuân mới biết gia đình nó ở Bàu Sen, Trảng Lớn, Tây Ninh.

Đang đạp xe tàng tàng, bất ngờ nó gặp Chúc ở ngã ba Bà Huyện Thanh Quan và Hồng Thập Tự.

– Ê! Chúc, tao tìm được chỗ kèm trẻ ngon lành rồi?

– Ở đâu, cậu?

– Trong đường Hồ Xuân Hương nầy.

– Sao tốt thế?

– Thì tao cũng đăng báo như mầy.Bây giờ hai đứa mình đi kiếm cái gì ăn đi.Tao đói bụng rồi.Tao đãi mầy một bữa.

– Nghĩa là không ăn ở quán cơm xã hội?

– Có gì mầy chê ở quán cơm đó?Một món mặn, một món canh, và cơm ăn thả giàn mà chỉ có hai đồng rưởi.Vậy là tốt rồi.Thôi đi mầy!

Bọn họ chạy theo đường Trần Quang Khải, hổng ghé vào quán cơm xã hội.Tụi nó ngược lên Tân Định, sà vào chỗ bán cơm bữa bên gần hông chợ.Bao giờ cũng vậy, món ăn đầu tiên mà Chúc gọi đầu tiên là trứng vịt kho.

– Mầy phải bắt chước tao.Gọi là trứng dzịt thì người ta mới biết.Chớ trứng vịt, trứng vịt giọng BắcKỳ của mầy làm cô bé bán cơm sẽ ngẫn tò te ra.

– Ê!Xuân.Cậu có biết tin Việt Minh đánh đồn Trảng Sụp ở Tây Ninh không?

– Việt Minh? Minh nào mậy?Họ rút về Bắc hết rồi mà?

– Cậu không xem báo?

– Thì cũng như mầy.Lo gạo bù đầu bù cổ nếu hông năm nay rớt thì kể như lúa.Có thời giờ đâu mà coi báo.Ờ! Ờ! Mà cũng có,nhưng coi mau lắm.Coi báo cọp hay báo mướn hông hà.Tao đâu có thấy báo DânChúng đăng đâu.

– Tớ khác cậu.Tớ biết được vì bác Lý có báo.Có tin khác nữa kìa!

– Tin gì?

– Tin đàn bà con gái ở tỉnh cậu đi biểu tình rầm rộ chống chánh quyền!

– Bến Tre? Mà ở chỗ nào?

– Hình như ở Mỏ Cày.

– Mỏ Cày hả?

                                  ****

Con đường lên nhà Chúc vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay Xuân thấy xa hơn vì đây là lần cuối chàng lên từ giã Chúc để đi Mỹ.Căn nhà cũng còn xập xệ.Mùa hè mái tôn hắt nóng, nóng điên người.Mùa mưa tiếng mưa nổ, nổ rang như tiếng pháo Tết.

Cô Huệ mang ly nước mía mời Xuân.Cổ bây giờ đã gần ngoài bốn mươi.Tuổi xuân của cổ lớn lên là ăn đói triền miên và làm việc cực nhọc.Người hơi già nhưng ngó cổ cũng còn đượm chút hương sắc.

– Cô Huệ có muốn đi Mỹ hôn?

– Có muốn cũng không được.Làm sao đi được anh?

– Có nhiều người bạn của tụi tui đi ở tù về bị vợ bỏ đi lấy chồng khác hay cũng có đứa chưa vợ.Bây giờ tụi nó cũng rắp ranh tìm một người đàn bà giỏi giang, cưới hỏi đàng hoàng rồi đi qua Mỹ.Chúc, trong đám bạn của mình làm gì hông có người. Mầy ráng tìm cho cổ một người chồng đàng hoàng để bù cho cổ những ngày khổ cực phụ vợ mầy để nuôi mầy.

– Cậu khỏi lo.Đã có mối mang đâu đó hết rồi.Nay mai gì đây rồi cũng sẽ lên đường bây giờ.

– Mầy nhứt định hông nộp hồ sơ đi Mỹ hả Chúc?

– Không.Tớ còn cha mẹ già hai bên.Vợ tớ không chịu đi.Hơn nữa tớ cũng muốn sống chết với cái xứ sở nghèo đói nầy.

Chúc lấy cái Lan, con bác Trần, lúc cô bé khoảng 18 tuổi nên bây giờ có một bầy sáu đứa gái nheo nhóc.Mấy năm nó đi ở tù, gia đình bác Trần đùm bọc đàn con nó.Cô Huệ bương chải giúp chị nuôi đàn cháu để chị có tiền đi thăm nuôi chồng.Sau khi đi tù về, nó hông chịu về Bàu Sen ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Bên vợ ky cỏm mua cho căn nhà ván thông ộp ẹp lợp tôn.Khi Phùng Xuân lên gặp nó thì thấy trước nhà có một xe nước mía.Cha con đang quay quần sống nhờ cái xe đó.

– Mầy hổng sợ cọp Cọng Sản sao? Mầy còn nuốm níu làm gì?

– Liên xô sụp rồi chắc cũng sắp tới phiên nó.

– Còn tao hông nghĩ vậy.Cọng Sản Việt Nam ác độc, thâm hiểm khôn lường hơn chắc nó sống dai.Nó giết đồng loại hông gớm tay thì nổi dậy chống nó hơi khó.

– Nhưng có ngày rồi nó cũng chết.

– Biết chừng nào mậy?

– Mầy đi Mỹ thì sướng cái thân mầy.Mầy sẽ sống một đời ly hương nơi xứ lạ quê người.Tớ nói thật với cậu nhen.Rút cuộc rồi cậu sẽ như Hồ công Trừng hay Lý Long Tường thôi.Tớ ở đây, đói tớ có nồi canh rau đay, có cà dầm tương tớ ăn.Có gì tớ sẽ nói bọn trẻ cái thời thanh bình đã qua.Nói mãi rồi chúng nó cũng biết mà!

– Tao cũng chưa biết cái xứ Mỹ xa xôi đó như thế nào nữa. Nhưng ra đi là chấp nhận vì ở đây con cái tao học hành hông được.Tụi nó học đến tú tài rồi khựng lại, đâu có tiến lên được. Riêng thằng con lai thì bị đì còn dữ hơn nữa.

 “Hà chính ư mãnh hổ” nên mỗi người phải liều mình ra đi. Biển Đông sóng gió hung hiểm, giết chết biết bao nhiêu mạng mà người Việt vẫn liều mình vượt biển cả.

Đành rằng tao sẽ nhớ xứ dừa của tao, nhớ Sài Gòn của tao. Nhưng ở đâu an cư lạc nghiệp là quê hương mình ở đó.Mầy nói tao như Hồ Công Trừng hay Lý Long Tường cũng phải, nhưng chỉ đời tao thôi.Con cháu tao ở thế hệ F2, F3, F4… thì hông như tao.Tụi nó sẽ hông bao giờ nhớ về quá khứ xa xôi và chúng nó sẽ coi nơi sinh ra, cưu mang tụi nó như là quê hương của tụi nó. Cái quê hương mình học trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã xa lơ xa lắc rồi mầy ơi!

Mầy đừng bao giờ sống trong quá khứ, sống trong kỷ niệm. Những thứ đó sẽ làm cho mầy sống dở chết dở trong đời sống. Mà có bao giờ có quá khứ, hiện tại và tương lai đâu mậy? Đó là ý niệm thôi.Không-thời gian trôi vùn vụt.Hãy nhìn về phía trước.Có cái gì tồn tại ở phía sau đâu mậy?

     Bây giờ, Phùng Xuân cũng hông còn muốn đấu lý với thằng bạn đã có một thời cùng sống chết với mình.Mấy lần trước hai thằng tranh cãi sôi nổi về Chiêu Lỳ Phạm Thái.Sau một thời gian đi tù về, mỗi thằng có cái nhìn cuộc sống hiện tại khác đi. Hai đứa ngồi im lìm một hồi lâu.Đột nhiên Chúc đứng lên, đến cái bàn kế bên mang bát điếu ra.

– Mời bác!

Phùng Xuân nhìn Chúc, mĩm cười nghe giọng điệu Bắc Kỳ của nó.Hồi ở tù, hông có thuốc, quá thèm, Xuân đã thử một điếu, say lăn quay mòng mòng, chút nữa đút đầu vô bếp.Và còn bây giờ, Xuân đã bỏ hút từ lâu.Và nể tình thằng bạn lâu năm và hơn nữa, có lẽ chẳng khi nào gặp lại nó, Xuân kéo bát điếu về mình, ve ve viên thuốc… Và rồi vói lấy nang tre đốt cho cháy… Tiếng nước trong bình kêu ro ro.Phùng Xuân chưa kịp thả hơi dài tuôn ra thì đã thấy trời đất ngã nghiêng.Đâu đây văng vẳng tiếng Chúc ngâm nga(?)

                         Thế sự du du nại lão hà.

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.

Thời lai đồ điếu thành công dị,

Vận hãm anh hùng ẩm hận đa…

Đúng rồi… Đới nguyệt ma… Đặng Dung.Mài gươm dưới trăng sáng ngà! Đâu phải là trăng suông đâu! Mệnh nước nổi trôi, lúc thịnh lúc suy.Có một ngày, có người mài gươm vung lên giúp nước.Nước Việt gấm vóc sẽ huy hoàng.

Florida ngày 21 tháng 08 năm 2022

                                   Lê Phùng Xuân Nguyễn khắc Tung

                    (Trích trong Trăng Suông của Lê Phùng Xuân)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s