Phạm văn Vĩnh – Tìm hiểu một số thành ngữ điển tích thông dụng Tây phương

cronus
Thần Cronus

Bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, dù đông hay không, dù văn minh hay lạc hậu, đều có một nền văn hoá  riêng của họ. Dân tộc nào càng hiện hữu lâu đời thì nền văn hoá của dân tộc đó càng sâu và số lượng điển tích, thần thoại, truyền thuyết của họ càng nhiều. Trải qua mấy ngàn năm văn hiến, kho tàng văn chương, nghệ thuật nước ta vì thế chứa đựng nhiều điển tích. Có khi đọc một bài thơ, xem một vở kịch hoặc nghe một bài hát, người thưởng thức, nếu không biết đến điển tích, sẽ bỡ ngỡ không hiểu tác giả muốn nói điều gì.

Lấy một thí dụ cụ thể, nghe bài hát Nguyệt Cầm của nhạc sỹ Cung Tiến. Nếu người nghe chưa từng biết đến điển tích kể trong bài thơ Tỳ Bà Hành của thi sỹ Bạch Cư Dị thời nhà Đường bên Trung Hoa, đã được thi sỹ Xuân Diệu lấy cảm hứng viết ra bài thơ Nguyệt Cầm, có thể sẽ đặt câu hỏi ai là «nương tử một đêm nao trăng thanh, trong lời hát, chết theo nước xanh ” và “đàn trăng cũ”  là loại đàn gì. Từ đó, chúng ta có thể nghĩ rằng chỉ biết đọc chữ thôi chưa đủ để thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm mà còn cần hiểu biết những truyện cũ tích xưa.

Người Âu châu, với một nền văn hoá có từ lâu đời, cũng có rất nhiều truyện  tích cổ xưa, nhất là những truyện thần thoại, truyền thuyết trong văn hoá Hy Lạp, La Mã, Bắc Âu và còn nhiều nữa. Rất nhiều điển tích đã  từng là nguồn cảm hứng của nhiều tác giả văn xuôi, văn vần, hội hoạ, điêu khắc, kịch nghệ, âm nhạc, v.v.  Từ hai, ba thế kỷ trở về đây,  một số điển tích đã được đưa vào ngôn ngữ Tây phương dưới dạng thành ngữ.  Những thành ngữ này, ngày nay, chẳng những rất thịnh hành trong sinh hoạt hàng ngày của người Âu, lại còn được du nhập, nhờ vào sự truyền bá ngôn ngữ  và trao đổi văn hoá, vào đời sống  văn hoá của các dân tộc khác trên thế giới, trong số đó có nước Việt ta. Qua các phương tiện truyền thông, chắc hẳn quý vị đã có lần nghe nói đến “con ngựa thành Troie”, “gót chân Achille”, “cái hộp Pandora”, “công việc Titan”, “thanh kiếm Damoclès”, v.v.

Xin giới thiệu đến quý vị độc giả nào chưa từng đọc truyện thần thoại của người Âu châu một số thành ngữ điển tích thông dụng Tây phương. Các nhân vật thần thoại thường có hai ba tên khác nhau. Phần thì do cách viết của từng địa phương, phần thì do người La Mã đổi tên của người Hy Lạp cho hợp với thời thế. Trong trường hợp này, sau khi đã viết một tên nhân vật, bài viết sẽ ghi các tên còn lại trong ngoặc đơn.

1.   Công việc Titan, Công trình Titanic

Thành ngữ này, xuất hiện vào giữa thế kỷ 19, hàm ý một công trình to lớn, một công việc khó nhọc cần rất nhiều nghị lực. Con tầu Titanic lấy tên từ thần thoại này. Ngoài thành ngữ này ra, còn có một thành ngữ nữa mang ý nghĩa tương đương nhưng sự tích khác nhau, đó là “Công việc của Hercule (Héraclès)”.

Theo thần thoại của người Hy Lạp, vũ trụ lúc ban đầu chỉ là một khối hỗn hoang (1). Sau có một sức mạnh huyền bí nào đó, có thể nghĩ là Thượng Đế, đã tạo ra trái đất tròn và dẹp, treo lơ lửng trên không  trung. Mặt trái đất được đậy lại bằng một vòm trời như cái lồng bàn. Hai vị thần đầu tiên xuất hiện là thần nữ Gaia (Gaya), nữ thần của mặt đất và thần nam Ouranos (Uranus) cai quản bầu trời. Có thuyết nói thần Ouranos là con của thần Gaia. Hai vị thần này kết hôn với nhau và sinh ra ba thần con đầu tiên, là các thần Cyclopes (2), chỉ có một mắt ở giữa trán, có sức mạnh phi thường và có khả năng làm ra chớp và sấm, sét. Có lẽ vì thần Ouranos sợ sức mạnh của các thần con, có thể bị soán ngôi, nên đã nhốt ba thần này lại rồi đày xuống miền Tartare (Tartarum), dưới lòng đất sâu. Ouranos và Gaia còn sinh ra những thần khác, có năm cái đầu và một trăm cánh tay nên cũng bị thần cha đày xuống Tartare.  Sau cùng họ sinh ra mười hai thần nữa gồm sáu thần nam gọi là Titan và sáu thần nữ gọi là Titanide.  Gaia tức giận vì Ouranos đày nhiều đứa con của mình nên bà đã thuyết phục các thần Titan còn lại truất ngôi Ouranos. Trong số 6 thần Titan, chỉ có thần Océan không tham gia còn lại 5 thần kia quyết định lật đổ Ouranos dưới quyền chỉ huy của thần Titan út chót mang tên Cronos (Kronos, Saturne). Bà Gaia đã trao cho Cronos mội cái lưỡi liềm làm vũ khí.  Cronos đã cắt bộ phận sinh dục của Ouranos rồi ném bộ phận ấy rớt xuống biển. Từ những giọt máu của Ouranos văng xuống biển mà sinh ra các nữ thuỷ thần (Néréide, nymphe). Sau khi truất phế Ouranos, Cronos nối chức cha nắm độc quyền cai trị.

Cronos kết hôn với nữ thần Rhéa, là chị ruột và là một trong 6 nữ thần Titanide.  Vì Cronos sợ một ngày nào đó sẽ chịu chung số phận như cha mình cho nên mỗi khi Rhéa sinh ra được đứa con nào, Cronos đều bỏ vào miệng nuốt vô bụng mình (3).  Rhéa sợ quá nên khi có thai lần thứ sáu mới bàn chuyện với mẹ của Cronos là nữ thần Gaia.  Thần Gaia mới bày cho thần Rhéa một kế là  khi nào đứa con thứ sáu chào đời thì đưa cho bà Gaia nuôi còn Rhéa thì lấy một cục đá quấn vào khăn vải đưa cho Cronos nuốt vào bụng.  Bà Rhéa đã làm y như vậy và đặt tên cho đứa con thứ sáu là Zeus (Jupiter).  Khi thần Zeus trưởng thành liền tìm cách cứu các anh và chị mình đang bị nhốt trong bụng cha. Zeus bèn lập kế đưa cho thần cha một liều thuốc khi uống vào liền thổ ra những gì có trong bụng. Bằng cách  này Zeus đã giải thoát được các thần anh, chị ra khỏi bụng thần Cronos. Sau đó Zeus hợp với các thần anh nổi dậy cướp quyền Cronos để trở thành vua của các vị thần khác. Sau khi đã truất ngôi Cronos, Zeus cai trị cả bầu trời cùng mặt đất (4). Giao cho thần anh Poséidon (Neptune) cai quản biển cả, sông ngòi và cho thần anh Hades (Pluton) cai quản dưới lòng  đất, gọi là Địa ngục. Tuy nhiên loại Địa Ngục trong thần thoại Hy Lạp chỉ có ý nghĩa là vùng tối dưới mặt đất dành cho người chết sinh hoạt chứ không có cùng ý nghĩa Địa Ngục trong các Tôn giáo.  Chỉ có những người chết đã được chôn cất tử tế mới được vào Địa Ngục, còn không sẽ phải đi lang thang nay đây mai đó.  Người chết phải ở bên một bờ sông (5) đợi thần Charon mang thuyền qua rước vào Địa  ngục. Để được lên thuyền, mỗi người phải trả cho thần Charon một đồng tiền. Vì thế thời xưa khi liệm xác, gia đình đặt một đồng tiền trong miệng người quá cố.

Một số thần Titan tấn công chống lại thần Zeus. Để có thể lên tấn công thần Zeus ở trên trời, các thần Titan đã xếp chồng lên nhau ba ngọn núi cao nhất ở Hy Lạp là Olympe, Ossa và Pelion (6). Chiến tranh kéo dài mười năm bất phân thắng bại. Nghe theo lời khuyên của mẹ, các anh em Zeus đã giải thoát các thần Cyclopes khỏi miền Tartare để về hỗ trợ mình. Nhờ vào sức mạnh của ba vị thần Cyclopes có tài làm chớp cùng  sấm, sét nên cuối cùng phe của thần Zeus đã toàn thắng và các thần Titan bị đày xuống miền  Tartare. Việc chồng chất ba hòn núi kể trên được coi là một công trình quá lớn lao và từ đó đã  trở thành nguồn gốc của thành ngữ “công việc Titan”.    

(1)         Giống như thuyết của các ông Lão Tử và Khổng Tử.

(2)         Có sách nói các thần Cyclope được sinh sau các thần Titan.

(3)         Các thần đều bất tử nên khi bị nuốt vô bụng thì cũng không chết.

(4)         Kể từ khi Zeus làm vua, các thần tổ phụ Ouranos, Cronos không còn được nhắc tới nữa.

(5)         Trong thần thoại Hy Lạp, có tất cả bốn con sông dưới lòng đất : Achéron, Styx, Cocyte và Pyriphlégéton.

(6)         Việc xếp chồng lên nhau ba ngọn núi mới có thể lên trời là một điều hoàn toàn vô lý vì các thần có quyền phép bay lên, bay xuống, có thể bay xuống dưới mặt đất.

2.   Cái hộp Pandora

Thành ngữ này hàm ý gây ra nhiều tai hoạ và xuất phát từ truyền thuyết sau đây.

Trong số sáu thần Titan đã nói ở trên, có thần Japet sinh được hai thần con tên là Prométhée (Prometheus)  et Epiméthée (Epimetheus). Thần Zeus giao nhiệm vụ cho Prométhée et Epiméthée  lấy đất sét nặn ra người đàn ông trên trái đất.  Thần Prométhée cảm động khi nhìn thấy những người này loã thể chịu lạnh lẽo, nắng mưa nên đã trộm ngọn lửa thiêng của thần Héphaistos (Vulcain) trên núi Olympe, chuyên nghề lò rèn, rồi mang xuống cho con người sử dụng. Vì lửa là vật quý chỉ dành riêng cho các thần cho nên thần Zeus giận Prométhée lắm bèn tìm cách trả thù Prométhée và loài người. Zeus liền sai thần Hephaistos  lấy đất sét tạo ra người phụ nữ đầu tiên, đặt tên là Pandora, có dáng vóc đẹp đẽ và quyến rũ như một nữ thần.  Hephaistos còn ban cho Pandora những tính tình khác như xảo quyệt, lừa dối, gian ác, ngu ngốc, biết tán tỉnh, tò mò, v.v. (1).  Thần Zeus lại ban cho Pandora một cái hộp, để làm quà cho người chồng tương lai,  trong đó đựng rất nhiều điều như bệnh tật, tuổi già, đau buồn, điên loạn, hung dữ, tranh cãi, hy  vọng, v.v. Tuy nhiên Zeus dặn kỹ Pandora giữ nguyên cái hộp không được mở nắp ra. Pandora được đưa đến gả cho thần Epiméthée. Thần Prométhée khuyên em không nên nhận quà của thần Zeus vì sợ bị tai hoạ nhưng thần Epiméthée vốn tính ngây thơ không nghe lời anh liền đón nhận Pandora vào nhà ở mới mình. Vốn tính tò mò, Pandora quên lời khuyên của thần Zeus bèn mở cái hộp ra xem có cái gì trong đó. Ngay lập tức mọi tính tình như xảo quyệt, lừa dối, gian ác, ngu ngốc, biết tán tỉnh v.v lần lượt rơi rớt xuống mặt đất. Pandora nhớ lại lời dặn của Zeus vội vã đóng cái hộp lại nhưng đã muộn, tất cả mọi đặc tính đã bay ra khỏi hộp đựng chỉ còn giữ lại tính hy vọng. Kể từ đó mọi tai hoạ thường xảy ra trên trái đất mà hy vọng thì khó đạt được vì còn ở trong hộp.  Ngày nay khi có người nào đề ra một vấn đề gì mà kết quả sẽ đưa đến những điều không tốt như tai hoạ, tranh chấp, v.v. thì người đó được cho là đã mở cái hộp Pandora ra. Có lẽ từ ngữ “cái hộp” được sửa lại về sau này, chứ đúng ra phải nói là “cái bình” vì thời xưa không có hộp mà chỉ có bình đất nung.

(1) Xét ra trong thần thoại Hy Lạp cũng đã có sự kỳ thị nam nữ.

3.   Anh hùng Prométhée

Đoạn này nối tiếp với đoạn ” cái hộp Pandora” ở trên. Prométhée được coi như một anh hùng đối với loài người vì đã tạo ra loài người, dám trộm lửa thiêng trên núi Olympe mang tặng cho nhân loại. Vị thần này được nhiều văn nghệ sỹ lấy làm đề tài trong văn chương, thi ca hay tranh vẽ và nhất là trong các bài viết có tính triết học. Sau khi đã gởi Pandora xuống ở với thần Epiméthée, thần Zeus liền bắt thần Prométhée xiềng xích lại để trên một tảng đá ở miền Caucase. Ban ngày bị chim ưng đến mổ bụng ăn gan. Tuy nhiên vì là thần nên bất tử, ban đêm một lá gan mới lại mọc ra để rồi hôm sau chim lại đến. Hình phạt cực khổ triền miên. Có nhiều nhận định trong văn học về truyền thuyết này nhưng nổi bật nhất là tính liên hệ nhân-quả (lấy trộm lửa thiêng mang cho loài người tội phản nghịch, nên bị phạt) ; Tính nghịch lý (làm ơn, mắc oán); Sự kết hợp của sự sáng tạo (ra loài người), sự nổi dậy (của Prométhée chống lại Zeus) và đau khổ.

4.   Khổ hình của Tantale (Tantalus)

Thành ngữ này ám chỉ sự thất vọng của con người khi nhìn thấy điều mình mong muốn đã gần tầm tay nhưng không thể với tới, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khát khao. Thí dụ một người ngồi câu cả buổi, mỗi lần thấy một con cá cắn câu rồi mà khi giật cần câu lên thì con cá lại rớt xuống nước, tiếc ơi là tiếc.

Tantale là con trai của thần Zeus và tiên nữ Plota (Plouto).  Lớn lên được làm vua xứ Lydia. Vì lầm lỗi nên bị vua cha đày xuống Địa Ngục chịu khổ hình chung thân. Có hai giả thuyết nói về lỗi lầm của Tantale. Giả thuyết thứ nhất cho rằng khi được mời dư tiệc với các thần khác, Tantale đã lấy trộm mật hoa (nectar) và thuốc trường sinh (ambrosia) , hai thực phẩm chỉ dành cho các thần, đem xuống cho loài người dùng. Giả thuyết thứ hai nói rằng Tantale đã mở tiệc mời các thần đến dự song giết con trai mình là Pelops làm thịt đãi các thần. Vì phạm lỗi nặng nên Zeus đã đày Tantale xuống Địa ngục và ra phán quyết Tantale mãi mãi phải chịu đựng đói khát. Tantale bị xiềng lại, nửa thân người bị nhấn chìm trong lòng suối, nửa phần trên bị trói trên cây. Cứ mỗi lần Tantale cúi mình xuống uống nước thì dòng nước lại cuốn ra xa còn khi với tay hái trái cây thì trái cây lại bị gió thổi ra khỏi tầm tay. Khổ hình này biểu tượng sự thất vọng triền miên.       

5.   Gót chân Achille (Achilles, Asin)

Thành ngữ này ám chỉ điểm yếu của một người nào đó. Thí dụ, anh A học rất giỏi, môn nào cũng được điểm cao, trừ môn hội hoạ là gót chân Achille của anh ta.   Achille là con của vua Pélée và nữ thần Thétis (1).  Pélée là người Hy Lạp, làm vua xứ Phthia (Phtiotide) , một vùng của xứ Hy Lạp cổ. Nữ thần Thétis là một nữ thuỷ thần (Néréide, nymphe), cháu của nữ thần Thétys là nữ thần đươc sinh ra từ những giọt máu của Ouranos khi Cronos ném bộ phận sinh dục của Ouranos xuống biển (xem đoạn Công Việc Titan ở trên). Zeus hay lo sợ bị các thần làm phản nên tìm cách để biến các con cái của các thần mất tính trường sinh bất tử. Vì thế Zeus cố gắng kết hợp nhân duyên giữa vua Pélée và nữ thần  Thétis. Lúc đầu nữ thần trốn tránh nhưng Zeus nài nỉ quá cuối cùng Thétis phải vâng lời. Achille vì thế nửa người, nửa thần. Mà khi đã có dòng máu loài người thì một ngày nào đó sẽ phải chết. Nữ thần Thétis đã nghĩ đến chuyện này nên khi sinh Achille ra, bèn cầm gót chân Achille rồi nhúng cả người Achille xuống dòng sông Styx dưới Địa Ngục. Nước sông Styx sẽ biến da thịt của Achille trở thành mình đồng da sắt, giáo mác kiếm cung không thể nào đâm thủng. Duy còn gót chân, bị tay mẹ cầm, không bị thấm nước nên có thể bị thương tích. Khi chiến tranh tại thành Troie (Troy, Troia, Trojan) xẩy ra, Achille thuộc phe tấn công đã gần như thắng cuộc, Achille đã giết được thái tử Hector của thành Troie, nhưng bị thần Apollo, thần hộ mạng của thành Troie, mách cho Paris, hoàng tử trong thành Troie, biết điểm yếu của Achille. Paris liền bắn chết Achille bằng một mũi tên tẩm thuốc độc trúng gót chân Achille.

(1)         Thétis (i ngắn), con gái của thần Nérée và thần Doris, cháu của thần Océan và thần Thétys (Y dài).

6.   Nguyên nhân xẩy ra chiến tranh tại thành Troie (Troy, Troia, Trojan)

Truyện này bắt nguồn từ một cuộc so sắc đẹp giữa ba thần nữ Aphrodite (Vénus), Héra (Junon) và Athena (Minerve). Thần Aphrodite là con gái của thần tổ Ouranos. Theo thần thoại thì khi Cronos ném bộ phận sinh dục của Ouranos xuống biển, các giọt máu của Ouranos hợp với nước biển mà sinh ra Aphrodite. Bà là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Theo sở thích của người Âu châu thời cổ xưa, một người phụ nữ đẹp phải có bụng to và ngực nhỏ. Phụ nữ  mặc quần áo phải che bụng còn ngực thì có thể để trần. Vì thế khi xem một bức tranh vẽ hay một tượng điêu khắc vào thời kỳ này, chúng ta sẽ thấy các nhân vật phụ nữ thường được diễn tả như vậy.  Héra vừa là chị ruột vừa là vợ của thần Zeus. Bà là nữ thần bảo hộ phụ nữ, nữ thần hôn nhân. Athena là con gái của thần Zeus và nữ thần biển Méthis. Athena là nữ thần của sự sáng suốt, một nhà chính trị, một chiến lược gia, thần bảo hộ của nhiều thành phố Hy Lạp. Người Hy Lạp đã lấy tên bà để đặt tên thủ đô. Zeus là một ông vua đa thê, chẳng những với các nữ thần mà còn cả với nhiều phụ nữ trên trần gian. Khi nữ thần Méthis đang mang thai Athena, mẹ của thần Zeus mới bảo với Zeus rằng có lời sấm truyền rằng đứa con thứ hai của Méthis sẽ đoạt ngôi Zeus. Vì thế Zeus đã dụ Méthis đến gần mình rồi thình lình nắm cổ bà mà nuốt vào bụng mình. Đến khi đúng kỳ hạn sanh ra Athena, Zeus bèn gọi ông thần lò rèn Hephaistos mang một cái rìu đến bổ toạc đầu Zeus ra làm đôi để Athena có chỗ chui ra. Ngoài ba bà thần này, còn phải nói đến bà thần Eris (Discordia). Bà này là con gái của nữ thần Nyx (Nox) sinh con một mình không cần có thần nam. Con cái của bà được xếp vào loại Androktasiai (quỷ dữ, evil demon). Thần Eris được mệnh danh là nữ thần của sự bất hoà (Discordia), đi tới đâu gieo tranh cãi tới đó.  Ngày nay trên các mạng xã hội cũng có một loại thành viên như Eris, chuyên môn tham gia vào các cuộc thảo luận để gây tranh cãi. Loại thành viên này được mạng xã hội gọi là “Troll”, lấy từ thần thoại của vùng Scandinavia.

Khi tổ chức tiệc cưới của vua Pélée và nữ thần Thétys (cha mẹ của Achille), Zeus cho mời tất cả các thần tham dự ngoại trừ nữ thần  Eris vì sợ gây điều bất hoà. Tuy không được mời nhưng thần Eris cũng biết mà đến dự. Thần Eris mang đến một quả táo bằng vàng. Người đời sau gọi quả táo này là “quả táo vàng” hoặc “quả táo của sự bất hoà”. Trên quả táo có khắc hàng chữ “tặng cho nữ thần đẹp nhất”. Thế là ba nữ thần Aphrodite, Athena và Héra tranh nhau quả táo vì bà nào cũng cho mình đẹp nhất. Các thần nam tham dự, phần vì sự tế nhị, phần thì sợ bị trả thù, không dám bầu cho bà nào. Sau cùng thần Eris mới bảo ba bà nữ thần nên hỏi ý kiến một người trần thế xa lạ tên Paris, con vua Priam. Theo hướng dẫn của thần Hermes (Mercure), ba nữ thần tìm đến hỏi ý kiến Paris. Thần Athena hứa với Paris sẽ giúp mở rộng bờ cõi nếu Paris chọn bà ta là người đẹp nhất. Thần Héra hứa sẽ dùng quyền lực của bà và của Zeus chồng bà để giúp Paris chinh phục toàn Á châu. Thần Aphrodite thì hứa sẽ ban cho Paris tình yêu của Hélène, được cho là người đẹp nhất. Paris không chút do dự, chọn Aphrodite là người đẹp nhất. Thần Aphrodite giữ lời hứa, làm phép, mang tình yêu của Hélène đến cho Paris.  Tuy nhiên Hélène đã kết hôn với vua Ménélas của xứ  Sparte. Paris đã tìm đến Sparte và bắt cóc Hélène, với sự đồng tình của nạn nhân, mang về thành  Troie. Việc này đã làm cho cả xứ Hy Lạp tức tối và nhiều vua chúa của các vùng khác nhau đã đoàn kết sau lưng vua Ménélas mang quân tới bao vây thành  Troie, quyết đòi lại Hélène. Chiến tranh kéo dài mười  năm.  

7.   Con ngựa thành Troie (Cheval de Troie, Trojan horse)

Thành ngữ này có lẽ không xa lạ gì với quý vị nào quen dùng máy tính điện tử. Khi nhận một thư điện tử (email) hoặc đọc một trang WEB, người đọc có thể bị một kẻ xấu bụng gài vào trong thư hoặc trong trang WEB một phần mềm (software) mà khi mở ra, phần mềm sẽ kích hoạt một vài kỹ năng chứa đựng trong đó để phá máy tính hay thu thập thông tin trên máy. Phần mềm này được gọi tên là Trojan horse software.

Thành ngữ này ám chỉ một món quà độc ác, gây ra tai hoạ hoặc cũng có thể là một nhân vật đến để giúp đỡ nhưng thực ra là để làm nội ứng.

Thành Troie là thủ đô của nước Troade ngày xưa. Bây giờ là một phần lãnh thổ trên bờ biển của nước Thổ Nhĩ Kỳ nhìn sang xứ Hy Lạp. Chiến tranh kéo dài mười năm vì thành trì kiên cố quân Hy Lạp không thể nào phá được. Lúc bấy giờ trong đoàn quân Hy Lạp có ông vua của xứ Ithaque tên là Ulysse mới nghĩ ra một kế. Ulysse đề nghị làm một con ngựa bằng gỗ thật to, trong bụng có thể chứa quân lính. Khi làm xong, Ulysse cùng một số quân ẩn mình trong con ngựa rồi cho kéo con ngựa để trước thành Troie. Sau khi đặt ngựa trước thành, quân Hy Lạp giả bộ rút lui. Người trong thành Troie không hiểu việc, lại nghĩ là món quà tặng của Hy Lạp trước khi rút quân, liền cho kéo ngựa vào trong thành, mặc lời can ngăn của một người tên Laocoon.  Đến đêm, Ulysse và quân lính chui ra khỏi bụng ngựa, mở cửa thành cho quân Hy lạp tràn vào chiếm thành.      

8.   Thanh gươm Damoclès

Huyền thoại này xẩy ra vào cuối thế kỷ thứ năm trước Tây lịch. Một bạo chúa Hy Lạp tên là Dionysius I (Đệ Nhất) hay Dionysius Đại Đế (Dionysius the Elder) đã chinh phục một số thành thị trên đảo Sicilia thuộc về nước Ý Đại Lợi bây giờ  và biến thành phố Siracusa thành một thuộc địa hùng mạnh nhất trong các thuộc địa  Tây Hy Lạp. Vì ông là một bạo chúa rất tàn ác, hay đa nghi và có nhiều kẻ thù nên lúc nào chung quanh ông cũng đầy thuộc hạ bảo vệ. Trong số những cận thần thường nhật, có người chuyên nghề kim hoàn tên Damoclès. Trong một bữa tiệc, Damoclès hết lòng khen ngợi công đức của bạo chúa, vừa giàu sang vừa đầy quyền lực.  Dionysius I nghĩ ra một cách để làm cho Damoclès hiểu rằng cuộc đời của một kẻ có quyền lực không được sung sướng như Damoclès đã nghĩ. Dionysius I mới đề nghị để Damoclès thay ông làm vua một ngày. Damoclès vui mừng lắm, được ngồi trên ngai vàng, kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy. Tuy nhiên khi Damoclès nhìn lên trần nhà thì ông ta hoảng hốt vì ngay trên đầu của ông ta có một thanh kiếm trỏ mũi xuống treo lơ lửng bằng một sợi lông đuôi ngựa, đứt lúc nào không biết. Từ lúc đó trở đi cho đến cuối ngày Damoclès ngồi không yên mà chẳng còn cảm thấy vui thú gì nữa.  Điển tích này được kể lại bởi hai tác giả người Ý tên là Horace và Ciceron vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch tuy nhiên điển tích được cho là thuộc về thần thoại Hy Lạp. Theo Ciceron, điển tích này hàm ý : “Người luôn sống trong đe doạ khủng khiếp không bao giờ có hạnh phúc”.

9.   Mặc cảm Ê Đíp (Complexe d’Œdipe, Oedipus complex)

Thành ngữ này trong tiếng Việt còn được gọi là Phức cảm Ô Đíp, Phức hợp Oedipus.  Trong học thuyết của nhà phân tâm học Sigmund Freud, thành ngữ này diễn tả một trạng thái vô thức nhất thời trong đó một đứa trẻ nhỏ, từ ba đến sáu tuổi, thể hiện sự quyến luyến tình cảm quá sức đối với cha mẹ khác giới tính với nó, đồng thời có cảm giác ghét bỏ cha mẹ cùng giới. Sigmund Freud đã lấy nhân vật Œdipe trong thần thoại Hy Lạp để đặt tên cho hội chứng này vì lẽ Œdipe đã giết cha mình và lấy mẹ mình làm vợ một cách vô thức. Không biết người bị giết là cha mình và người bạn đời là mẹ mình.

Theo truyền thuyết Hy Lạp, Laios (Laius) làm vua thành Thebes. Hoàng hậu tên là Jocaste. Có lời sấm truyền lại rằng Laios sẽ bị con trai đầu lòng giết chết. Vì tin vào lời sấm nên khi hoàng hậu sinh con trai, vua và hoàng hậu giao đứa bé cho người đầy tớ sai mang giết đi. Nhưng người đầy tớ lại đem đứa bé cho một người mục đồng nuôi. Người mục đồng đặt tên cho đứa bé là Œdipe. Lớn lên Œdipe chỉ biết người mục đồng là cha mình. Có một hôm Œdipe và Laios gặp nhau trên đường và không hiểu vì sao hai người lại cãi vã rồi đánh nhau. Cuối cùng thì Œdipe giết chết Laios. Trên đường đến thành Thebes, Œdipe gặp một con quái vật ngoài cửa thành thường gây hoạ cho người đi qua đó. Œdipe đã giết chết con quái vật. Dân trong thành quá vui mừng vì con quái vật đã chết, sẵn vua Laios đã qua đời nên dân chúng tung hô Œdipe lên làm vua. Œdipe lấy Jocaste làm hoàng hậu, hai người sinh được bốn người con.

10.       Nụ cười nhân sư (sourire de sphinx)

Đoạn này tiếp theo đoạn “mặc cảm Œdipe” ở trên.  Con nhân sư là một giống  quái vật trong thần thoại.   Tuỳ vào từng địa phương, hình thù của nó hơi khác nhau. Ngày này còn tượng đá tạc hình con quái này bên xứ Ai Cập. Trong truyền thuyết của người Hy Lạp, con quái vật này có mình sư tử, có hai cánh như cánh chim và một đầu người  phụ nữ đẹp, lúc nào cũng mỉm cười.  Nó luôn đứng rình ở cửa thành Thebes đợi có ai đi qua thì nó ra một câu đố. Nếu người đó không giải đáp được thì bị nó nuốt sống.

Khi Œdipe đến cửa thành Thebes thì con quái vật hỏi Œdipe rằng con vật gì ban sáng đi bốn chân, ban trưa đi hai chân và ban chiều đi ba chân. Œdipe trả lời đó là con người, lúc nhỏ bò bốn chân, lớn lên đi hai chân và khi về già chống gậy thành ba chân. Con vật nể Œdipe quá liền ngã ra rơi xuống bờ đá chết. Œdipe được dân trong thành rước vào làm vua.         

Nụ cười nhân sư ám chỉ nụ cười của một người nào đó mang đầy bí ẩn khi cười. Người đối diện không biết ý nghĩa của nụ cười : hiền hoà, nham hiểm, hồn nhiên hay có tính  toán gì chăng.

11.       Cái lưỡi Esope

Esope là ai cho đến ngày nay không có tài liệu nào nói một cách chính xác. Theo tự điển tiếng Pháp Larousse thì ông ta là một nhân vật gần như  huyền thoại, nói ngọng, lưng gù. Bị người dân ở thành Delphes, Hy Lạp kết án tử hình. Nhân vật  Esope chỉ được xác định vào thế kỷ 14 trong tác phẩm “Cuộc đời Esope (Vie d’Esope)” của giáo sỹ Planude. Bộ truyện Ngụ ngôn Esope đã được  Démétrios de Phalère sưu tập vào thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Có giả thuyết nói Esope là một người nô lệ,  sống vào khoảng thế kỷ thứ bảy hay thứ sáu trước Tây Lịch và ông là người gốc Phrygie, ngày nay là đất của nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turquie).

Tuy con người Esope là một huyền thoại lu mờ nhưng giai thoại về cái lưỡi Esope lại là nguồn cảm hứng của rất nhiều văn nghệ sỹ. Trong quyển truyện Ngụ ngôn của nhà văn Pháp Jean de la Fontaine, cũng có một chương tả lại cuộc đối thoại giữa người nô lệ  Esope và ông chủ Xantus về cái hay cùng cái dở của cái lưỡi.  Nội dung câu chuyện có thể tóm lược như sau : Một hôm ông chủ nhà Xantus mời khách đến nhà dùng cơm. Xantus bèn sai Esope ra chợ mua món gì tốt nhất mang về nhà đãi khách. Esope ra chợ mua lưỡi về và làm nhiều món ăn bằng cái lưỡi. Khách ăn lúc đầu khen ngon nhưng ăn hoài thấy chán mới phàn nàn với chủ nhà. Xantus liền kêu Esope ra hỏi tại sao lại mua lưỡi. Esope liền trả lời rằng:

–       Không có gì quý hơn cái lưỡi vì nó là sợi dây liên kết đời sống xã hội, là chìa khoá của khoa học, cơ quan của chân lý và lý trí : thông qua nó, xã hội xây dựng thành phố, an ninh , giáo dục,  thuyết phục, trị vì các hội nghị, thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là tôn thờ các thần thánh.

Xantus liền bảo Esope vậy ngày mai ra chợ mua cái gì xấu nhất mang về đãi khách tiếp. Hôm sau Esope ra chợ cũng mang về cái lưỡi. Xantus và khách khứa ngạc nhiên hỏi tại sao.  Esope trả lời rằng:

–       Không còn gì khác tồi tệ hơn cái lưỡi.  Nó là mẹ của mọi tranh chấp, là mầm mống của kiện tụng, nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh. Nếu nó được cho là cơ quan của sự thật, thì nó cũng là cơ quan của lỗi lầm mà tệ hơn cả  là sự vu khống. Bằng nó con người phá huỷ thành phố, thuyết phục những điều xấu xa. Nếu một mặt nó ca ngợi các vị thần thì mặt khác nó lại phỉ báng sức mạnh của thần linh.

Một vị khách nghe xong bèn nói với Xantus rằng Esope là người trên thế gian này biết rõ nhất cách thực hiện tính kiên nhẫn của một triết gia.

Qua cuộc đối thoại giữa Esope và Xantus ở trên, Một câu hỏi có thể được đặt ra là cái lưỡi Esope thuộc về ai ? Chắc chắn không phải là cái lưỡi mua ở chợ vì loài vật không biết nói. Nó có thể là cái lưỡi của chính Esope vì ông ta đã dùng cái lưỡi của ông ta để biện bạch hành động của mình. Cũng có thể là cái lưỡi của loài người nói chung mà Esope đã miêu tả. Giải thích của Esope có thể giúp suy ra rằng lời nói nói riêng, và văn hoá nói chung, là một vũ khí lợi hại có khả năng giúp nhân loại xây dựng hoặc tàn phá một xã hội.  Ngoài nghĩa đen của cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, chúng ta còn có thể nhận định rằng tất cả mọi sự, nhất là các ngành công nghệ, đều giống như cái lưỡi Esope, cũng có thể tốt mà cũng có thể tồi tệ. Thí dụ, mạng xã hội giúp con người gần gũi nhau hơn, cảm thông nhau hơn nhưng cũng có thể là nơi gây tranh cãi, bè phái, chia rẽ, thù hận.  Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) cũng vậy, nó giúp con người có thể liên lạc hoặc tìm thông tin một cách dễ dàng và mau lẹ. Nhưng nó cũng có thể làm cho quên ăn, quên ngủ  khi mải mê với các trò chơi đã được cài đặt. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng cái lưỡi, mạng xã hội, cái điện thoại, v.v đều là vật vô tri. Chúng chỉ hành động theo ý muốn của con người, tốt hay xấu là do tâm trí của mỗi người tự quyết định.

 

*****

Quý vị vừa đọc qua một số điển tích trong thần thoại Hy Lạp. Những loại  truyện thần thoại này khởi đầu từ đâu ngày nay không ai biết. Có giả thuyết cho rằng người đầu tiên loan truyền những câu chuyện này là ông Homère (Homeros). Ông được cho là một thi sỹ Hy Lạp, nói đúng hơn là một người thi ca, sống vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Tây Lịch. Có một tượng khắc chân dung ông được người La Mã sao lại từ bản chính của người Hy Lạp vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, hiện được trưng bầy tại viện bảo tàng điêu khắc Hy Lạp và La Mã tại thành phố Munich bên Đức (The Glyptothek in Munich).  Hai tác phẩm Iliad và Odyssée kể chuyện thần thoại, dưới hình thức văn vần, được cho là do ông sáng tác. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu không tin ông Homère có thật mà nghĩ rằng ông ta chỉ là một nhân vật được người xưa sáng tạo. Kể từ khi nền văn minh Âu châu trở thành Kitô Hữu Do Thái (Jewish Christian) thì văn minh Hy Lạp và La Mã bị coi là tà giáo, nhiều đền đài bị phá huỷ, nhưng không vì thế mà thần thoại Hy Lạp cùng La Mã bị lãng quên. Điều nghịch lý nhất là chính các giáo sỹ Thiên Chúa Giáo vào thời đại Trung Cổ đã có công chép lại các truyện thần thoại này cùng lúc với việc soạn Kinh Thánh và các bài giảng của các Giáo Phụ.         

 

vào thu Paris 2021,

Phạm văn Vĩnh

 

Tham khảo:

–       La Mythologie grecque, , tác giả Claude Pouzadoux, nhà xuấ bản Nathan.

–       Contes et Légendes – Les Héros de la mythologie, tác giả Christian Grenier, nhà xuất bản Nathan.

–       Les expressions bibliques et mythologiques, , tác giả Yves D. Papin, nhà xuất bản Belin.

–       Trang Web https://mythologica.fr

–       Trang Web https://www.expressio.fr

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s