Hoa Lan – Nếu có kiếp sau? (chương 7)

khe ngot chuyen mua 7Câu hỏi đặt ra Nếu có kiếp sau, chị Lá Sen có chịu lấy anh Đầu Vịt một lần nữa không? Chẳng đơn giản để trả lời một tí nào! Các bạn hãy đọc diễn biến cuộc tình của họ, rồi suy ngẫm xem câu trả lời của Lá Sen ra sao về câu hỏi có tính cách sinh tử này?

Bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh không một bóng mây, nắng ấm chan hòa cộng thêm gió thổi hiu hiu, Lá Sen cảm thấy mùa hè tại xứ Đức không đến nỗi tệ như anh chồng Đầu Vịt của mình hay than vãn. Anh kiếm cớ đấy thôi! Mà không chỉ mình anh kiếm cớ để về Việt Nam, còn cả một tập đoàn các con tương cận với Đầu Vịt nữa cơ! Đó là những du học sinh, tương lai của đất nước thời Việt Nam Cộng Hòa, được gửi sang Đức vào những năm đầu 70. Đa số là con nhà giàu, các công tử được bố mẹ chạy tiền cho sang Đức, trước là trốn lính, sau là có cơ hội sẽ trở thành những ông kỹ sư, bác sĩ mang nhãn hiệu Made in Germany thật là hiển hách cho gia đình, còn cho xã hội hay quốc gia thì chưa dám nghĩ đến.

Anh Đầu Vịt thuộc loại này, một công tử Sài Thành, tối ngày chỉ biết cưỡi xe Honda 90 đi cua gái, một ngày thay 10 cái áo, ăn phở đầu ngõ ghi sổ để cuối tháng mẹ trả tiền. Nên khi anh vừa đậu xong cái bằng Tú Tài hai, bố mẹ phải chạy chọt khắp nơi từ tầng trên đến tầng dưới của Nha Du Học lúc ấy tọa lạc tại đường Lê Thánh Tôn gần chợ Bến Thành. Sang đến Đức, anh như bị tù giam lỏng trong cái lồng son lạnh lẽo không có bóng hồng.

Vào thời ấy, chỉ có con trai mới sang Đức du học, nhất là ngành cơ khí, hóa học… , còn con gái thì sang Pháp, Bỉ hay Thụy Sĩ… để học về ngân hàng hay kinh tế. Do đó cán cân nam nữ ở Đức lệch một cách đáng ngại! Cứ tưởng tượng năm sáu trăm ông sinh viên đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu phải tranh nhau tán tỉnh có vài bóng hồng lưa thưa đếm trên đầu ngón tay. Các nàng sang Đức đa số là dân khoa học nên nhan sắc không được mặn mà cho lắm, cộng thêm cặp kính cận dày cộm, thế mà vẫn có khối người theo.

Chị Lá Sen nhan sắc cũng thuộc loại sạch nước cản ưa nhìn, tóc xõa dài đến ngang lưng lại hát hay và biết gẩy đàn tranh bài Cò lả. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ nhiều anh chết mê chết mệt.

Nhưng chị chưa kịp hưởng cảnh kẻ đón người đưa thì đã gặp anh Đầu Vịt ở đâu lù lù xuất hiện, anh tán nhanh quá, anh tán kiểu “Anh tán con Tiều, con Hươu khiến cho lòng em xiêu…!“.

Chuyện chị Lá Sen chọn anh Đầu Vịt làm chồng khiến thiên hạ trong bụng không hài lòng, nhưng không dám nói ra! Sau thấy anh giở thói gia trưởng bắt nạt chị thái quá, không theo đạo “Thờ Bà” như những người đàn ông khác ở Đức, họ mới làm áp lực ngầm khuyên chị bỏ chồng. Cô bạn thân của chị chỉ mới khuyên câu “Dậy chồng từ thuở bơ vơ mới về” thôi, mà đã bị anh tuyệt giao đến gần mười năm.

Sau anh rút lui về tổ ấm riêng tư của mình, không thèm giao thiệp với thế giới bên ngoài lắm chuyện nữa. Trong nhà anh là tướng chỉ huy, chủ nhân ông của một đội quân nho nhỏ gồm một nữ tướng kiêm nô tỳ lẫn quản gia hết mực trung thành và tận tụy với lũ nhóc con của anh. Ôi, một gia đình thật hạnh phúc! Ai cũng chúc phúc cho họ và ước ao mình cũng được một phần như họ! Tuy nhiên thấy vậy mà không phải vậy! Nếu họ cứ đóng kín lọ mắm thối trong nhà, nhất định không mở ra thì ai mà biết được họ đấm đá nhau như thế nào? Chỉ biết rằng, cậu con trai đầu lòng của họ khi mới 5 tuổi, đã nói một câu chí lý: “Tại sao mẹ lại lấy người đàn ông này?“. Để trả giá cho câu nói bất hủ, cậu bị bố cầm roi quất cho mấy cái vào mông.

Chị Lá Sen tuy bị câu nói làm lung lạc lập trường kiên định của mình, nhất định kiếp này phải làm vợ anh Đầu Vịt cho đến mãn kiếp mới thôi. Chị nghĩ, nghe chi lời con nít cho tan đàn xẻ nghé! Cậu con trai thứ nhì hợp với bố hơn nên khuyên can mẹ nhẹ nhàng hơn, khi thấy chị cầm chìa khóa xe bỏ chạy sau cơn thịnh nộ của bố:

–  Mẹ đã chịu đựng được 24 năm rồi, thì cứ chịu đựng tiếp đi! Nếu là con? Đã bỏ bố đi từ lâu rồi!

Cậu này rất được bố thương, vì cá tính hơi giống bố, đã được bố tuyển chọn trao cờ hiệu lệnh chỉ huy cho sự nghiệp của mình.

Nhắc đến con số 24, khiến chị Lá Sen liên tưởng đến con số 25. Đó là dấu mốc cho cuộc đời làm vợ của mình, kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Họ rất ít khi tổ chức mấy dịch vụ phiền phức này, đến đám cưới họ còn không có nữa là.

Ấy, đừng nói chị Lá Sen đi theo không anh Đầu Vịt nhé! Tại thời thế thế thời phải thế thôi! Vào thời điểm đó, hai gia đình họ đã gặp gỡ nhau, nhà trai từ Sài Gòn đã vào tận Nha Trang mang sính lễ trầu cau, trà và bánh quế thượng hạng ra làm một đám hỏi thật hoành tráng cho con trai cưng của họ. Rồi hứa hẹn năm sau hai đứa sẽ về làm đám cưới. Thế rồi năm sau “giải phóng” mất tiêu, hay nói đúng hơn miền Bắc nuốt trọn miền Nam, thiên hạ bỏ xứ, bỏ của ra đi chạy mất dép. Vợ chồng anh Đầu Vịt còn lòng dạ nào dẫn diệu về Việt Nam làm đám cưới!

Trước ngày kỷ niệm 25 năm, anh Đầu Vịt dẫn vợ con đi ăn mì vịt sủi cảo tại quán Good Friends, thấy mấy anh chàng sinh viên nghèo người Pakistan cầm hoa hồng đi bán. Anh tội nghiệp cho họ bèn hứa bừa với vợ là đến ngày kỷ niệm sẽ mua 25 đóa Hồng Nhung tặng vợ. Chị Lá Sen ngây thơ tưởng thật, chờ đợi một tình yêu nồng thắm của chồng, nhưng “Đời không như là mơ, vì đời giết chết mộng mơ” như bài hát nào đó! Chị Lá Sen không thất vọng vì biết tính kẹo mạch nha của chồng, anh hỏi mỗi bông hồng giá bao nhiêu? 5 Đức Mã một bông, nhân cho 25 tính ra khá bộn tiền. Để số tiền đó quy ra được những 15 tô mì vịt, tha hồ no bụng! Chị bảo anh, nếu vậy anh ra vườn hái 25 bông cúc dại cũng được, em không cần hoa hồng tốn kém. Anh trả lời gọn lỏn, nhưng cúi xuống gẫy lưng.

Chị để bụng câu chuyện này, kể cho một đồng nghiệp già người Đức trong sở chỗ chị làm việc. Ông này ở thui thủi một mình, chiếc bóng vì người yêu đã bỏ ra đi với căn bệnh nan y. Tưởng kể chuyện cho vui, ai dè hôm sau trên bàn làm việc của chị đã để sẵn một lọ hoa nhỏ cắm 25 bông hoa cúc dại. Hỡi những ông chồng Việt Nam! Hãy học cách cư xử với vợ cho tử tế một chút, chỉ một chút thôi!

Lời kêu gọi thảm thiết của chị Lá Sen chẳng làm anh Đầu Vịt để tâm, anh vẫn không tặng hoa cho vợ trong ngày sinh nhật hay ngày tình yêu. Vì theo anh ngày nào cũng là ngày tình yêu của họ. Thuở ấy họ yêu nhau lắm cơ!

Như các bạn đã biết ở phần trên, anh Đầu Vịt có tính trăng hoa, anh chỉ thích chinh phục gái trẻ, trên ba mươi anh đã cho là già như các cụ vẫn thường nói:

Trai ba mươi tuổi đương xoan.

Gái ba mươi tuổi đã toan về già.

Đấy là thời xưa phụ nữ không có mỹ phẩm dưỡng da, chứ bây giờ phụ nữ sáu bảy chục tuổi vẫn tươi phơi phới, vẫn được đàn ông ngưỡng mộ.

Anh Đầu Vịt chỉ phản bội vợ khi về Việt Nam, chứ ở Đức anh trung thành như con mèo ướt vì tìm đâu ra gái trẻ để anh trêu, anh tán tỉnh. 

Trở lại tình hình xứ Đức của những năm đầu 70, các chàng trai ưu tú của đất nước ế vợ một cách thảm hại. Cái vấn nạn trai thừa gái thiếu đến vô phương cứu chữa, các chàng phải lấy vợ Đức hay ngoại quốc là chuyện thường tình. Các chàng ở gần biên giới Bỉ hay Thụy Sỹ sẽ có cơ hội chạy sang đó kiếm vợ. Anh Đầu Vịt lúc ấy đã hứa hôn với một cô gái Đức xinh đẹp, đến khi gặp chị Lá Sen anh chia tay với nàng một cách nhanh chóng như biết bao cuộc tình đã đi qua đời anh. Ngày anh ngỏ lời đòi dọn vào cái phòng cư xá sinh viên rộng 9 mét vuông của chị, món quà tặng chị là chiếc hộp sắt đựng hình tất cả các người tình của anh. Tình lớn, tình bé, tình khắc cốt ghi tâm đều có cả. Bạn chị nghe chuyện phát khiếp, không biết khuyên giải thế nào cho chị rời xa cái tay sát gái quốc tế như thế! Anh có cả người tình Hàn quốc làm tài tử điện ảnh nữa cơ. Anh đi đâu mà gặp gỡ?

Chẳng là lúc anh đậu Tú Tài hai với hạng Thứ, bố mẹ anh không tài nào lo giấy tờ cho anh sang Đức du học để gặp người anh trai đang học Y khoa ở Konstanz gần biên giới Thụy Sỹ. Muốn nộp đơn đi Đức, bằng Tú Tài ít nhất phải hạng Bình Thứ trở lên. Anh tuy thông minh nhưng thì giờ còn phải đầu tư vào việc tán gái, nên đậu vớt cũng là may lắm rồi, nếu không đã bị tống vào quân trường từ lâu rồi hát câu: “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu…“.

Mẹ anh, một bà trùm buôn bán vải xuất nhập cảng ở chợ Bến Thành, đã dùng tiền chạy chọt cho anh sang Seoul Hàn quốc du học. Anh nói tiếng Hàn trên giường như gió, anh quen được cô tài tử Hàn quốc xinh đẹp. Lúc chưa gặp anh, người đẹp chưa nổi tiếng ít đạo diễn mời mọc đón chào, nhưng khi chung sống với anh, nàng bỗng hóa kiếp trở nên nổi danh, phim đóng không hết, cả ngày đi đóng phim để anh thui thủi một mình như con chó giữ nhà. Anh tức mình, xách va li đi bụi đời cho bõ ghét. Lúc ấy người anh trai của anh Đầu Vịt đã lo giấy tờ cho anh sang Đức học đại học, từ đấy anh chăm chỉ học hành và gặp chị Lá Sen. Một định mệnh đã an bài!

Chị Lá Sen cũng biết, cái ngữ này mà gặp ở Việt Nam thì đừng hòng mẹ chị tán thành cho mối tình. Và anh cũng không thèm cua chi cô gái kín cổng cao tường, tối ngày chỉ biết học rồi học.

Họ gặp nhau tại một siêu thị Coop ở Hannover, thấy anh chỉ lựa đồ hộp mà lại lựa nhầm đồ hộp cho chó mèo, chị đến nhắc nhở, được dịp anh than thở rằng thèm cơm Việt Nam. Chị động lòng trắc ẩn với người đồng hương nơi xứ lạ quê người, bèn mời anh cuối tuần đến ăn cơm chung với nhóm sinh viên đang học dự bị vừa Cò vừa Lết. Đầu bếp chính kỳ này là chị Lá Sen, chị mua con gà đông đá lạng xương ra nấu canh với su hào, còn phần thịt chị kho gừng có thêm nước mắm chị nhờ người bạn mua hộ rất quý. 

Ăn uống xong xuôi, họ rủ nhau làm văn nghệ, đàn hát cho đỡ nhớ nhà. Anh Đầu Vịt lúc ấy chỉ độ đôi mươi lòng xuân phơi phới, cầm đàn ca hát với một chất giọng rất truyền cảm, anh hát bài Nguyệt Cầm của Cung Tiến có câu: “Chơi vơi, chơi vơi trăng chiếu một mình…“. Chị Lá Sen cũng chưa cảm, chưa đủ mở cửa tim của chị. Hát mãi cũng chán, anh mở lời mời chị hát một bài cho anh đàn. Không hiểu sao cả một rừng bài hát tiền chiến hay đến thế chị không chọn, chị lại chọn bài Nhạc sầu tương tư của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Bài hát buồn chi lạ! Diễn tả nỗi lòng của một thiếu phụ tương tư một mối tình mây gió nào đó, nhưng thuộc loại khắc cốt ghi tâm. Trong đó có điệp khúc: “Vì đâu cho đời ta thương nhớ nhau… Tình ơi! Luống hận cho ai mãi đâu…tan nát tơi bời…“. Tâm hồn chị Lá Sen lúc ấy rất trong sáng, chị chưa biết yêu là gì? Trong đầu chị chỉ có giải phương trình toán học a cộng b bình phương là nhanh nhất là chính xác nhất. Làm gì có chuyện tương tư ai đó từ muôn kiếp trước. Hát xong chị thoải mái chia tay bạn bè ra về, ngủ ngon giấc để mai tiếp tục luyện thi vào đại học, nhất là môn Đức ngữ, nếu cứ tiếp tục gặp gỡ người Việt kiểu này chắc chị sẽ thi rớt mất thôi, mẹ chị chắc chắn sẽ thất vọng về chị và bố chị sẽ không được ngậm cười nơi chín suối.

Lý trí chị Lá Sen bảo không được yêu sớm, phải học cho xong đại học, nhưng khi anh Đầu Vịt nghe xong bài hát Nhạc sầu tương tư, anh chấn động, anh nhất định tìm đủ mọi cách để chinh phục con tim chị Lá Sen ngây thơ chưa vướng bụi tình. 

Bản nhạc này rất quan trọng, nó được dùng để mở cửa tim của cặp đôi Lá Sen và Đầu Vịt trong kiếp này. Kể từ đó về sau chị Lá Sen không dám hát bài này nữa, nếu được yêu cầu hát chị không thể diễn tả được hết những cảm xúc như lần đầu chị đã truyền vào tim anh Đầu Vịt. Bản nhạc được đóng khung trên trang thờ của bản tình ca vô tận.

Trong kiếp này chị Lá Sen đã trải qua quá nhiều các biến cố trong đường tình, bắt đầu là bài hát Nhạc sầu tương tư. Nếu chị không hát cho anh Đầu Vịt nghe thì họ chẳng bao giờ yêu nhau, chẳng bao giờ là vợ chồng. Có nhiều điểm chị Lá Sen không thể giải thích nổi, anh Đầu Vịt rất yêu thương vợ nhưng tại sao anh lại có quá nhiều người tình, trước khi gặp chị có thể bỏ qua nhưng lấy vợ rồi còn ngoại tình trắng trợn trước mặt vợ mà vợ vẫn cho qua không nghĩ chuyện xé giấy xé tờ. Hiểu được chết liền tại chỗ!

Thêm một điểm kỳ lạ nữa, tại sao ở lứa tuổi 63, lứa tuổi nhìn những mùa thu đi đáng đem vào bảo tàng viện cất giữ, chị lại gặp được một mối tình lớn, lớn đến độ khiến chị bất chấp mọi việc cứ lao đầu như con thiêu thân vào ngọn lửa tình đang cháy hừng hực.

Qua Thiền định chị cảm nhận được một số điều bí ẩn trong tiền kiếp của chị, vai trò của hai người đàn ông như thế nào trong nhiều kiếp của chị. Người chồng kiếp này là người tình kiếp trước và với vòng xoay tình ái thì người tình kiếp này lại là người chồng kiếp trước. Từ từ từng bước chị đã giải mã được mối ẩn tình, chị đã hỏi thẳng Sư phụ của chị, một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng. Vị này đã theo dõi vợ chồng chị suốt hai mươi năm, kể từ ngày chị gọi chồng là “Bồ Tát nghịch duyên“. Vị Thầy này rất ngạc nhiên khi thấy chị mới vào đường tu chưa được bao lâu đã nhận diện ra người ấy là ai rồi? Ngày chị đau khổ vì tình lần đầu tiên, cái ngày anh Đầu Vịt cứ khăng khăng đòi mua vé máy bay sang Úc ở với người tình Hoa Lệ sáu tháng. Chị bỏ nhà, bỏ ba đứa con, lái chiếc xe buýt 9 chỗ xuống ngôi chùa ở Hannover xin “Tỵ nạn tình duyên“.

Người chị gặp đầu tiên trong Chùa là vị Thầy này, lúc ấy đang làm Giáo thọ dậy dỗ các Chú mới xuất gia. Sau này vị Thầy mới tiết lộ cho chị biết, đáng lẽ Thầy muốn làm lễ Quy y cho chị, nhận đệ tử ngay lúc ấy, nhưng quán nhân duyên không tốt, phải để chị nhận vị Thầy khác làm Sư phụ sẽ chăm lo tốt hơn, vì Thầy là Du Tăng nay đây mai đó. Và hai mươi năm sau vị Thầy này đã độ được chồng chị, Bồ Tát nghịch duyên của chị, bắt ông ấy đến Chùa quy y với pháp danh Thiện Khải.

Chị Lá Sen hay gọi vị Thầy này là một Tế Điên Hòa Thượng, những ai không có “tuệ nhãn” không thể thấy được những khả năng tiềm ẩn bên trong của vị Hòa Thượng này. Do chính bản thân đã được cảm nhận và kiểm chứng, chị Lá Sen mới kể lại thật tóm tắt tiền kiếp của mình trong chỉ vài từ, trước tượng Quán Âm của Chùa Bảo Quang ở Hamburg. Không ngờ Sư phụ Tế Điên Hòa Thượng lại gật đầu cười bảo:

– Thầy khen con tu giỏi, mới đó mà con đã thấy được tiền kiếp của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc kệ thiên hạ cười cợt cho mình hoang tưởng, chị Lá Sen cứ cố tập trung Thiền định để nhớ lại tiền kiếp của mình từng góc cạnh, từng chi tiết để trả lời cho những câu hỏi thuộc loại “Biết chết liền tại chỗ” bấy lâu nay.

Việc đầu tiên là đi gợi ý anh Chân Dài, nói vài câu đẩy đưa xem anh có nhớ ra điều gì không? Câu đầu tiên chàng hỏi:

– Kiếp trước bà là gì của tôi? Có phải bà mê tên kép hát không?

Lá Sen khấp khởi mừng thầm, một tia manh mối đã lộ ra với cụm từ “Tên kép hát“. Giọng điệu của chàng rất trịch thượng, như người ở trên cao hỏi cung người bên dưới. Và như là người chồng tra khảo người vợ. Và cũng trong thời gian ấy chàng cứ hay mail qua mail lại với nàng xưng là Lão Gia rồi gọi nàng là Nương Tử. Lại thêm một manh mối nữa, kiếp trước họ đã là vợ chồng và chàng làm quan lớn.

Lần đầu tiên đón chàng tại một sân ga ở vùng Bodensee, chàng nắm tay chị thật chặt, mừng như tìm lại được một cái gì đã mất. Phần chị cảm giác cũng như gặp lại người thân thương từ kiếp nào. Cảm nhận của họ với nhau có thể dùng chữ “Bất khả tư nghì”, chỉ có họ mới nhận biết ly nước đang uống nóng lạnh ra sao?

Lá Sen suy nghĩ về anh Đầu Vịt, nhất là cá tính của anh. Ngoài việc hào hoa sát gái ra, anh còn rất nhiều tính chất nghệ sĩ của một anh chàng kép hát nổi danh, anh đàn hay hát giỏi lại ăn nói rất có duyên. Anh vẫn tự hào là không muốn ai thì thôi, chứ đã ra tay thì phải đổ. Chị Lá Sen thuở mới gặp anh đã cặm cụi ngồi viết nhật ký: “Tôi yêu chàng say đắm, yêu từ đôi mắt đa tình đến cái miệng tán gái có duyên. Nhưng về sau này, đôi mắt đa tình đã biến thành cú vọ, cái miệng tán gái có duyên đã biến thành những mũi dùi xoáy tận đến tim đen, nhưng tôi vẫn yêu chàng say đắm!“. Đã nói đến thế thì hết thuốc chữa rồi!

Đến câu chuyện gặp gỡ người tình Lưỡi Hái nếu không có sự trợ duyên của anh Đầu Vịt thì chị Lá Sen sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để hẹn hò với người tình. Nghe sao thấy ngược ngạo quá vậy? Chẳng lẽ anh Đầu Vịt bị một mãnh lực vô hình nào đó che mắt, phải đem chị Lá Sen về trả lại cho anh Lưỡi Hái một thời gian để họ giải tỏa những ân oán với nhau từ kiếp trước.

Thật thế! Ngày họp mặt đầu tiên của nhóm bạn ở Bodensee, chị Lá Sen được mời đến để gặp anh Lưỡi Hái lần đầu. Nếu anh Đầu Vịt không chở chị đi cả ngàn cây số từ miền Bắc đến miền Nam xứ Đức thì làm sao chị gặp được anh Lưỡi Hái. Rồi buổi họp mặt cách xa nơi cư ngụ của họ những hai mươi cây số, anh Đầu Vịt cứ khăng khăng đòi chở chị đến tận nơi trao tận tay cho anh Lưỡi Hái và buổi tối anh bỏ cả trận đá banh chung kết bóng đá Âu Châu đi đón chị về, thật là chu đáo.

Thế rồi trong thời gian ấy, anh dẫn chị về Việt Nam hà rầm, lấy cớ là đi du lịch các nước Á Châu, mỗi tuần đi một nước về Sài Gòn nghỉ ngơi vài ngày rồi lại khăn gói đi tiếp. Chẳng phải anh đang nối giáo cho giặc hay sao? Anh tạo điều kiện cho vợ anh đi hẹn hò với người tình, nếu anh cứ để vợ ở nhà nấu cơm cho anh ở bên Đức thì hai phương trời cách biệt, họ chỉ có thể hát câu “Bên chờ và bên mong” của nhạc sĩ Lam Phương.

Để trả lời câu hỏi, nếu có kiếp sau chị Lá Sen có lấy anh Đầu Vịt nữa hay không? Bây giờ còn hơi sớm để trả lời, chúng ta chưa biết gì về những ẩn tình của bộ ba này trong tiền kiếp. Hãy đợi đấy!

Hoa Lan.

Mùa Hè 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s