Trần Đan Hà – Trong Nắng Hạ Vàng

trong nang ha vangMùa hè năm nay nước Đức trời rất nóng, có ngày nhiệt độ lên đến 40 độ C. Nhìn ngoài vườn sau hoa nắng lung linh rụng xuống từng chùm. Cỏ cây thiêm thiếp ngủ tựa mình gối lên nhau một màu ảm đạm. Chợt nhớ buổi trưa hạ vàng của ngày xưa nơi quê nhà. Cái thuở còn tuổi thanh xuân, còn bạn bèrong chơi thỏa thích. Còn che dấu trong lòng những lời tình chưa dám nói, cánh thư chưa dám gởi. Cho đến bây giờ tuy đã ngăn cách song ký ức xưa thỉnh thoảng vẫn tìm về làm xôn xao kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì vẫn còn ẩn khuất trong nổi nhớ người đi. Vẫn vương mang hình bóng đã nhạt nhòa nhưng vẫn còn mãi một dấu ấn của yêu thương…!

Giữa Trưa Hạ Vàng

Có người con gái ngày xưa

hay ngồi hong tóc giữa trưa hạ vàng

lòng tôi mơ ước muốn sang

mà đâu dám ghé bên nàng ngồi chơi

áng mây bay lạc phương trời

như phiêu du suốt một đời lặng câm

đêm nghiêng lăn giọt lệ thầm

bước đời ngại sẽ làm chùng điệu ru

nhiều khi nàng hát vu vơ

ngỡ như tình vẫn hẹn chờ bên hiên

giữa trưa tiếng hát êm đềm

bay trong ký ức lãng quên một thời

đôi khi tình ngỡ lên ngôi

lòng mơ như đã… ngại lời trăng hoa

nên không mơ ước qua nhà

cứ xem nàng vẫn như là người dưng

bây giờ ngăn cách nghìn trùng

song bao kỷ niệm còn trong hạ vàng

đời buồn dẫn bước lang thang

lòng nghe nặng chỉu vô vàn dấu yêu !

Trong Nắng Hạ Vàng

người con gái thướt tha tà áo trắng

làm lung lay bóng nhớ một chiều xưa

chân mây vắng như loáng lên vệt sáng

rót mật khung trời hương gió thầm đưa

nắng đang chảy tràn lan lên lênh láng

buổi hạ vàng tô điểm niệm khúc xanh

nghe xao xuyến lẩn trong hồn một sớm

nắng thêu vàng như chào đón bình minh

chắc hẳn quê nhà tháng nầy đang thắp

cây phượng xưa bông nở một màu hồng

dưới bóng nắng đang trãi đầy cùng khắp

báo hiệu những mùa hờ hửng qua song

em cũng đi qua như thể con đường

đang chuẩn bị đón bước người lui tới

anh ngày xưa cũng đã từng đến với

mấy cuộc tình không trọn vẹn, chia ly

lòng ngỡ tưởng sau tháng hè trở lại

nhưng đâu ngờ thuyền rẽ bến kia sông

em âu yếm bên người tình hạnh phúc

để sông kia thêm quặn một khúc lòng

giờ tưởng nhớ để làm gì không biết

vì như ngày cứ sáng nắng chiều mưa

thôi hãy để cho bóng mây xanh biếc

cứ lang thang trôi dạt mãi chưa vừa

giờ ngồi đây mỏi mắt ngóng trông chờ

chiều nắng hạ còn xanh màu kỷ niệm

em tha thướt như bóng mây trắng hiện

dưới bầu trời mộng đẹp tuổi hoa niên

cuối con đường hy vọng được thấy em

bay trong nhớ ước mơ đời thấp thoáng

đọng lại trong hồn giọt sương buổi sáng

rồi cũng tan trong nắng gió hạ vàng…!


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s