Hoa Lan – Hũ Chìm và Sen Ngọc (Chương 6)

hũ chìmĐây là một cặp đôi hoàn hảo, bạn thân của vợ chồng nhà Đầu Vịt, các cụ thường nói: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” quả đúng không sai! Chị Sen Ngọc đồng trang lứa với Lá Sen, lại cùng học chung trường Nữ Trung Học Nha Trang thời áo trắng thơ ngây. Đến khúc rẽ cuộc đời thì mỗi người rẽ một kiểu, nhưng cuối cùng họ cũng gặp lại nhau tại xứ Đức mến yêu này. Anh Hũ Chìm thuộc diện những con tương cận như Đầu Vịt, cũng là công tử con nhà giàu xứ Nẫu được bố mẹ cho sang Đức du học, trước là lý le với hàng xóm láng giềng, sau là trốn lính.

Anh cũng thuộc loại bán trời không cần văn tự, sang Đức đã khá lâu nhưng đường công danh sự nghiệp chưa được nở hoa, do vì thân cận với anh Ba gà nướng bên Paris nên bị rủ rê đi bán chợ trời. Chứng chỉ đại học anh chưa có nhưng chứng chỉ chợ trời thì đầy một túi. Anh phải kiếm sống vì sau 75 bố mẹ anh làm gì còn tiền để tháng tháng gửi sang cho anh ăn học và cũng mất đường dây liên lạc với quê nhà. Nghĩ cũng tội, anh làm đủ mọi nghề, có đủ mọi mánh khóe để sinh tồn.

Chuyện lấy vợ Việt bên Đức lúc ấy cứ như mò kim dưới đáy biển, may mắn cho anh là trước khi sang Đức anh đã nhắm một cô Bắc kỳ nho nhỏ xinh xinh, đó là nàng Sen Ngọc. Anh vòi vĩnh mẹ, sang đánh tiếng với gia đình người ta rồi tìm cách cho nàng vượt biên, đến đảo nào cũng được rồi anh sẽ bảo lãnh qua Đức. Tưởng nói đùa là tới đảo nào cũng được, chẳng ngờ số Sen Ngọc là số con rệp, đi mấy ngày lênh đênh trên biển lại ghé vào Côn Đảo, gặp các đồng chí biên phòng hỏi thăm sức khỏe nhốt vào chuồng cọp mất sáu tháng, không ngờ chuyến thăm Võ Thị Sáu lại lâu đến thế! Tuy gặp thương đau nhưng Sen Ngọc vẫn không nản chí, vẫn vượt biên cho đến khi thành công qua đảo để chồng tương lai rước về nhà.

Nhưng khi sang đến nơi nàng hơi vỡ mộng, chàng chẳng chịu học hành gì cả, trường đại học đã gửi giấy đuổi học. Sen Ngọc bèn dùng kế nàng Châu Long trong Lưu Bình Dương Lễ hát bài: “Nếu chưa thi đỗ, thì chưa động phòng“, khuyến khích rồi tìm đủ mọi cách cho chàng đi học lại. Sen Ngọc tâm sự với Lá Sen:

– Bạn biết không? Tớ lấy hắn vì câu nói của hắn với mẹ “Cả đời này nếu không lấy được Sen Ngọc, con sẽ không lấy ai hết“. 

Học mãi rồi cũng ra trường, Hũ Chìm trở thành ông kỹ sư cơ khí của một hãng xe hơi nổi tiếng của Đức, Mercedes và Sen Ngọc trở thành nhân viên kế toán của một nhà băng trong tỉnh. Họ được hai người con thông minh khỏe mạnh, hạnh phúc này ai thấy cũng thèm!

Nhưng, vẫn chữ nhưng tai ác! Trong lúc Sen Ngọc vẫn cặm cụi đi làm và giáo dục con cái học hành, thì Hũ Chìm xin về hưu sớm lãnh tiền bồi thường rồi đi về Việt Nam trốn lạnh mỗi năm. Kể từ đây, hàng năm cứ đến tháng mười, lá ngoài đường rụng nhiều là Hũ Chìm cuốn gói ra đi về miền nắng ấm, đến tháng tư nắng đẹp trời trong lại trở về Đức với vợ con. Liên tục như thế ròng rã tới mười hai năm trời, Sen Ngọc một mình gánh vác việc nhà. Các con chẳng bao giờ thấy mặt bố trong những ngày lễ Giáng sinh hay Tết Tây lẫn Tết Ta. Vậy bố làm gì ở Việt Nam? Câu hỏi này cũng áp dụng vào gia đình của Đầu Vịt, chỉ khác chút đỉnh là Đầu Vịt chỉ đi có bốn tháng, không thẳng thừng đến sáu tháng như Hũ Chìm.

Chị Lá Sen và Sen Ngọc có cùng chung một số phận! Tuy số phận mỗi người có hơi khác nhưng vẫn cùng một mẫu số chung là có chồng xé vỡ hợp đồng hôn nhân được ký kết giữa hai người. Còn đâu câu nói ngày nào còn văng vẳng bên tai: “Nếu không lấy được Sen Ngọc, nhất định không lấy ai hết!“. Đời là vô thường, nên câu nói ấy cũng vô thường.

Thông thường các ông ra ngoài vui chơi đều tìm một lý do chính đáng cho mình, đổ lỗi cho phe kia. Sen Ngọc hay dùng câu: “Bậu gieo tiếng dữ, để rồi bậu đi“. Hay bên phía anh Đầu Vịt còn tinh vi hơn, anh bảo với tình nhân là vợ anh mê chùa chiền hơn mê anh, đã cạo đầu đi tu rồi. 

Trong bốn thú vui giết người được gọi là Tứ đổ tường, anh chồng của Sen Ngọc có hết cả bốn. Nhưng sau bỏ bớt hai thứ vì chỉ có hai vai không gánh nổi sơn hà. Hút thuốc với cờ bạc về lại Đức không có cơ hội, nhưng rượu chè và trai gái anh nhất quyết không buông. Tên anh là Hũ Chìm nên anh uống ngày đêm, chỗ nào cũng dấu rượu để vợ không biết, vì xứ Đức đóng cửa tiệm rượu vào chủ nhật nên anh phải dấu ở nhiều nơi trong nhà, nhỡ vợ tịch thu chai này anh còn chai khác, khi đi ngang qua chai rượu dấu được ở chỗ nào anh hớp một tí cho đã thèm. Mỗi lần anh đến chơi, chị Lá Sen phải dấu chai rượu Rum để nấu mứt trái cây vào một chỗ thật kín, không lại để “Mỡ treo miệng mèo” rất phiền. 

Còn gái gú thì anh dấu kín ghê lắm, vợ có tra khảo cách nào anh cũng chối bai bải, chẳng bù với Đầu Vịt quen người nào là gửi hình về cho vợ xem để thử lòng ghen đến đâu? Nhưng cây kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lộ, bạn bè Sen Ngọc chụp được cả hình Hũ Chìm đang chở Honda người tình ngồi đằng sau cười toe toét. Thế là ba máu sáu cơn Sen Ngọc nổi giận đùng đùng làm cho một trận nên thân rồi sửa soạn ký giấy ly dị. Cái màn này Lá Sen cũng đã làm nhiều lần rồi nhưng lại phản tác dụng với những tuýp người như Đầu Vịt và Hũ Chìm. Họ hợp tác với nhau bàn kế sách mới, còn yêu chồng hay không yêu nữa cũng mặc kệ, hãy giữ vững vị trí chánh cung Hoàng Hậu trông coi tam cung lục viện, có khi nào Hoàng Hậu lại nộp đơn xin ly dị Hoàng Đế bao giờ? Hay nói thực tế hơn, mình cứ nắm hết giấy tờ nhà đất, tài khoản nhà băng và tiền hưu trí của hắn, ăn chơi kiểu này làm sao sống thọ được.

Từ đó các nàng đổi cách sống, tự lo cho bản thân mình nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè rủ nhau đi chơi rồi diện áo quần cho thật đẹp vào, chụp những bức hình tươi trẻ gửi đi khắp nơi cho mọi người khen câu: “Người đẹp không tuổi“. Trong khi đó cái bọn Đầu Vịt, Hũ Chìm thì xuống sắc thảm bại, đứng cạnh nhau đã thấy không xứng rồi!

Bản lĩnh là ở chỗ đó, chứ khi cái bọn đàn ông mất nết trở về nhà thấy vợ tiều tụy mất ngủ lại hay ghen tuông chì chiết thì chỉ muốn đi nữa.

Anh Đầu Vịt đang tung tăng ở Sài Gòn, kỳ này không hái được khế ngọt vì khế đã chuyển mùa, anh trở về với con người hiện thực của mình: một ông già bảy bó đi gặp gỡ các con cháu trên Facebook. Anh được họ tiếp đón ưu ái ân cần, hôm nay người này ngày mai người khác cứ vui như ngày Tết. Anh gửi hình ảnh và bài viết về cho nhóm đọc mỗi ngày, do đó mới có màn bút chiến thú vị giữa Đầu Vịt và Sen Ngọc:

– Đây là hình anh chồng trẻ tuổi làm quần quật suốt ngày chỉ để nuôi vợ con.

. Anh chồng bây giờ thì vậy, nhưng lúc có tiền sẽ “sang đổi vợ“, yên chí đi! Lúc tụi này còn sinh viên nghèo, vui quá chừng, đi xin từng cái áo của Hồng Thập Tự về mặc và yêu nhau thắm thiết. Chỉ khi “dễ thở” có ít xu rủng rỉnh mới sinh tật. Tất cả người trong nhóm đều chung một số phận hay tui nói sai?

Chị Lá Sen đọc đến đây không thể làm thinh như mọi lần được, phải thả like thả tim cho chị Sen Ngọc.

Anh Đầu Vịt chống chế cho anh chồng một cách sai lạc:

– Anh chồng cao lớn đẹp trai như thế muốn ai chả được, cần gì đợi giàu có mới làm.

. Tưởng muốn chuyện gì? Xưa nay ai cũng ca ngợi người thủy chung, còn những người trăng gió có ai khen ngợi? Dù xã hội Việt Nam đã cởi mở nhiều rồi!

Anh Đầu Vịt đã chạm vào nỗi khổ niềm đau bị dồn nén từ bao năm nay của chị Sen Ngọc:

. Điều này ai cũng giống nhau mà: Qua Đức hai bàn tay trắng, một chữ Ja-Nein cũng không biết. Đi làm gửi tiền về nuôi bố mẹ ở VN. Gọi là thế hệ sandwich, trên đe dưới búa. Nuôi con cái trưởng thành và thành người rất khó. Nhóm ta ai cũng trải qua. Ai cũng thấy lúc mình sướng, còn lúc khổ không thấy, mà tui cũng không muốn kể lể. Phú quý sinh lễ nghĩa không thấy, chỉ thấy “giàu đổi bạn, sang đổi vợ“. Đàn ông phụ rẫy công lao vợ nhà, vui chơi một mình, phụ nữ chúng tôi có ai hài lòng đâu.

Ngày xưa đi xe đạp, xin quần áo Hồng Thập Tự mặc, ăn được một bữa Mc Donald, mua được hai cục kem, mỗi đứa một cái, ngon làm sao! Mắt đắm đuối nhìn nhau, tình nghĩa ôi đẹp sao!

Bây giờ du lịch năm châu bốn bể, ăn nhà hàng… tất cả một mình, có gì vui nữa! Các ông vui thú riêng mình, vợ nhà rất buồn, các ông cũng mặc kệ. Như vậy lúc nghèo là lúc hạnh phúc nhất. Phụ nữ chúng tôi là những người đi làm, góp sức cùng chồng tạo nên cơ nghiệp nhà cửa, xe cộ… Một mình ông kỹ sư nuôi một vợ, hai, ba con… thì không thể nào có được ngày hôm nay. Tui nói có điều gì sai? Xin các bạn góp ý!

Lá Sen chịu không nổi cũng phải nhào vô góp ý:

– Sen Ngọc nói không sai gì cả, nhưng thôi hãy mở rộng lòng từ bi cho các ông được thoải mái, thích gì thì làm, kể cả chuyện ngoại tình, vì quỹ thời gian của họ không còn được bao lâu nữa.

. Đúng, bạn nói “mở lòng từ bi” cho nó văn chương đẹp đẽ. Chứ không mở, họ cũng theo con đường đó thôi! Sen Ngọc chỉ muốn nói sự thật, vì lúc nào thiên hạ cũng kết tội phụ nữ “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà“, chưa có câu “Chồng hư tại vợ“, may quá!

– Cám ơn đã cho câu “Chồng hư tại vợ“, rất đúng cho mình.

– Đàn ông về già lại càng vị tha. Đàn bà về già ngược lại như bà chằng tinh. Vừa già, vừa dữ thì chơi với ai?

. Đàn bà về già có ích cho gia đình, giữ con cháu không ngại khó nhọc. Các bà chơi với nhau là được rồi, không cần với “ai”. Đàn bà về già càng vị tha, sống cho gia đình con cháu, xã hội, tôn giáo, vị tha và nhân bản. Các ông Á Châu về già, thường ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân (trong số người tui quen biết), tỏ thái độ sống chết mặc bay ngay cả với người thân trong gia đình, thì hỏi sao con cháu không xa lánh và không quan tâm nữa.

Anh Đầu Vịt bắt đầu nổi nóng:

– Mấy phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài tỏ vẻ ta đây. Ở VN thì đếch dám hả miệng!

. Bởi vậy phụ nữ sang đây được tư bản dạy dỗ những chữ “nhân quyền, tự do, bình đẳng“. Nên phần lớn các bà thích ở ngoại quốc, còn các ông thích hái khế ngọt ngoan ngoãn “gọi dạ bảo vâng” vì họ không độc lập kinh tế.

– HaHa, không độc lập kinh tế! Muốn biết mấy bà ở đây có ngàn tỷ không, về đây tui chỉ cho, trong vòng một nốt nhạc. Cái hay là ở VN 95% phụ nữ làm việc như đàn ông. Nhưng họ không leo lên đầu chồng như mấy bà ở Đức.

. HaHa, nhiều ông già còn ngây thơ quá! Đàn bà lúc làm người yêu “dễ thương như con mèo ngái ngủ trên tay“, khi đụng trận họ sẽ thành con sư tử. Thôi tui đi chơi, không chat nữa!

Sen Ngọc viết một hơi để xả bầu tâm sự, những uẩn khúc của nàng cứ giấu mãi trong lòng vì sợ nói ra sẽ “xấu thiếp hổ chàng“. Nhưng bây giờ thì cả thế giới ảo lẫn thật đều biết chuyện lão Hũ Chìm của nàng đã làm gì trong suốt mười hai năm đi đi về về Việt Nam, gái thì có nhưng con rơi con rớt thì chưa tra khảo ra, hy vọng lão ăn xong biết chùi mép kỹ.

Sen Ngọc sống cùng, nhưng vẫn ghê tởm người chồng dù thương hại…, Lá Sen nhìn thấy dấu tay của những tình nhân của Đầu Vịt trên thân thể anh ta mỗi khi ân ái và ghê sợ… Nhưng phải sống suốt đời với chồng, nên đã nhìn anh qua lăng kính của Kinh Bát Nhã: Không dơ cũng không sạch…

Hoa Lan.

Mùa Hè 2022.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s