Ngô Khôn Trí – GIÁO HOÀNG XIN LỖI THỔ DÂN CANADA

papst-in-canadaHôm qua,25/7/2022, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến thăm trường nội trú ở Maskwacis bang Alberta, nơi mà từ cuối những năm 1800, chính quyền đã đưa ít nhất 150.000 trẻ em thổ dân First Nations, Metis, và Inuit vào các trường nội trú của bang, một hành động bị lên án là “tội diệt chủng văn hóa.”

<Được biết vào tháng 5 năm ngoái, tờ báo Guardian đưa tin, Canada đã phát hiện 215 hài cốt trẻ em tại một trường nội trú cũ có tên Kamloops Indian, thị trấn Kamloops, bang British Columbia.

Một số hài cốt thuộc về những trẻ em mới khoảng 3 tuổi. Nguyên nhân và thời điểm vẫn chưa được xác định. Trường nội trú Kamloops Indian được thành lập năm 1890 thuộc mạng lưới cơ sở giáo dục khắp Canada do Nhà thờ Công giáo La mã điều hành. Nó bị đóng cửa năm 1978.

Mạng lưới này được lập ra nhằm tách trẻ em người gốc bản địa ra khỏi gia đình và cộng đồng, cấm trẻ em nói tiếng mẹ đẻ hoặc tham gia vào các hoạt động văn hóa bản địa. Đây là mạng lưới gây tranh cãi vì đã xảy ra nhiều vụ việc lạm dụng thể chất, tình cảm, thậm chí tình dục và cưỡng bức lao động xảy ra trong các ngôi trường này.

Năm 2015, Ủy ban Hòa giải và Sự thật Lịch sử Canada đã gọi mạng lưới trường học trên là môi trường “diệt chủng văn hóa” nhằm vào người Canada bản địa.

Các cựu học sinh Kamloops đã mô tả điều kiện sống rất  khắc nghiệt, mọi học sinh đều “bốc mùi nheo nhóc”. Ngôi trường được mô tả là mất vệ sinh và lạnh lẽo vào mùa đông. Nhiều học sinh trong trường đã tử vong sau khi bị mắc bệnh như sởi, lao, cúm và các bệnh truyền nhiễm khác.>

Tại một sân tế lễ của người dân da đỏ, Đức giáo hoàng Francis nói : “Trước tệ nạn đáng trách này, nhà thờ quỳ gối trước Chúa và cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của các con. Tôi khiêm tốn cầu xin sự tha thứ cho tội ác của rất nhiều người thuộc đạo Cơ đốc chống lại Người bản địa.

Giáo hoàng nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay có thể gợi lại những kỷ niệm cũ và đau đớn, và nhiều người trong số các bạn có thể cảm thấy không thoải mái ngay cả khi tôi nói. Tuy nhiên, đúng là phải nhớ, bởi vì sự lãng quên dẫn đến sự thờ ơ, điều ngược lại của tình yêu không phải là hận thù, đó là sự thờ ơ và đối lập của sự sống không phải là cái chết, đó là sự thờ ơ.

Ông nói thêm :   Ghi nhớ những tàn khốc đã xảy ra trong các trường học dân cư làm đau đớn, tức giận, gây ra đau đớn, là điều cần thiết. Cần phải nhớ rằng các chính sách đồng hóa và chiếm đóng, bao gồm cả hệ thống trường học dân cư, đã tàn phá như thế nào đối với người dân ở những vùng đất này. Khi những người thực dân châu Âu lần đầu tiên đến đây, có một cơ hội tuyệt vời để mang lại một cuộc gặp gỡ hiệu quả giữa các nền văn hóa, truyền thống và các hình thức tâm linh. Tuy nhiên, phần lớn điều đó đã không xảy ra. Một lần nữa, tôi nghĩ lại những câu chuyện mà bạn đã kể: làm thế nào mà các chính sách đồng hóa đã đưa ra ngoài lề một cách có hệ thống đối với Người bản địa; thông qua hệ thống trường học dân cư ngôn ngữ và văn hóa của bạn cũng bị gièm pha và đàn áp như thế nào; trẻ em bị lạm dụng thể chất, lời nói, tâm lý và tinh thần như thế nào; Làm thế nào họ bị đưa ra khỏi nhà của họ khi còn nhỏ, và làm thế nào mà ảnh hưởng không thể xóa nhòa mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, ông bà và cháu.

Chúng ta muốn cùng nhau bước đi, cùng nhau cầu nguyện và làm việc cùng nhau, để những đau khổ trong quá khứ có thể dẫn đến một tương lai công bằng, hàn gắn và hòa giải.

Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của những người lớn tuổi Bản địa và những người sống sót trong các trường học dân cư khi thấy Giáo hoàng Francis, một vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo toàn thế giới, đứng trước mặt họ và cầu xin sự tha thứ cho “tội ác đáng trách” của Nhà thờ Công giáo La Mã.

Trên thế giới, còn rất nhiều tội ác chưa được thành tâm xin lỗi,  như những tội ác gây ra của các đế quốc như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Đức, Nhật,… khi đi xâm chiếm các thuộc địa. Các vua chúa ngày xưa đi mở mang bờ cõi, các lính đánh thuê tàn sát dân bản xứ, kẻ thắng trận đối xử tàn ác với kẻ bại trận, v.v,….

Xin lỗi” là một hành vi biết nhận lỗi để cứu vãn một hành động sai trái mà bản thân mình đã gây ra với mong muốn mọi việc trở lại tốt đẹp như ban đầu. Trong một xã hội công bằng dân chủ và văn minh, tất cả mọi người từ trên xuống dưới không phân biệt địa vị, tuổi tác, giàu nghèo, đều phải nói “xin lỗi” khi chính mình phạm lỗi và phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm do mình gây ra ?

Phải chăng lời “xin lỗi” thật khó khăn đối với người lãnh đạo một quốc gia và cũng không dễ dàng đối với người lớn ?

Cha mẹ dạy con cái phải biết xin lỗi khi làm sai nhưng người lớn thường không chịu xin lỗi khi biết mình làm sai ?.

Đôi dòng về từ “xin lỗi” khi đọc tin tức trên.

Montreal, ngày 26/7/2022

Ngô Khôn Trí

https://globalnews.ca/news/9013013/pope-francis-in-canada-day-2/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s